
hói tai, sau lại co rụt cả người, Chử Vân Sơn bị một loạt hành động của Sơn Tảo làm cho bối rối.
Hắn sửng sốt một lúc, mới thử hỏi: “Nàng muốn làm gì?”
Sơn Tảo đợi nửa ngày, lại không bị đánh như dự liệu, nàng vội vàng chống
thân thể lên, luống cuống tay chân từ trong ngực Chử Vân Sơn lăn ra, ánh mắt cảnh giác nhìn Chử Vân Sơn, nhanh chóng khập khiễng bò vọt tới cửa.
Chử Vân Sơn vội ngoắc, “Nàng muốn về nhà cũng không cần quá gấp, bên ngoài
rất tối, có dã thú.” Sơn Tảo đi tới cửa, bước chân liền dừng lại. Đại
Mao nghe thấy âm thanh, từ trong ổ lao ra hướng về phía Sơn Tảo sủa
không ngừng. Tiếng chó sủa tại nới vắng vẻ, lại vào đêm khuya thật sự
làm cho người ta cực kỳ ghê sợ.
Chử Vân Sơn thở phào nhẹ nhõm,
hắn thật sự sợ nàng cứ như vậy mà liều mạng chạy tiếp, hắn đứng lên, Sơn Tảo lập tức tránh qua hướng khác, Chử Vân Sơn liền đứng yên, gọi lớn ra phía ngoài: “Đại Mao, đi ngủ!”
Đại mai NGAO…OOO mấy tiếng, Chử Vân Sơn lại kêu thêm vài tiếng, lúc này Đại Mao mới ngoan ngoãn chui vào ô của nó tiếp tục ngủ.
Chử Vân Sơn tận lực buông lỏng bản thân, từ từ nói: “nàng đừng sợ, nên chờ
vết thương trên người lành hẳn, hiện tại bên ngoài rất tối, không tốt.”
Gió trong núi thổi rất lạnh, Sơn Tảo co rúm lại, nàng khẩn trương nhìn Chử
Vân Sơn, Chử Vân Sơn cũng nhìn nàng chằm chằm, hai người cứ giằng co như vậy.
“Nhà…nhà xí ở đâu?”
Cuối cùng, Sơn Tảo không nhìn được, nhỏ giọng hỏi.
Chử Vân Sơn hơi sửng sờ, sau đó chỉ vào một khối đen thùi lùi tại một nơi nhìn không rõ ở bên ngoài phòng, “Bên kia là được…”
Sơn Tảo quay đầu lại nhìn một chút, có chút khó xử, trời tối như vậy, nàng
còn đi chân không, quan trọng nhất là nơi đó bốn phía đều đen thui, chỉ
dựa vào một chút ánh sáng trăng cơ bản không thấy đường, nàng sợ.
Sơn Tảo rất khó xử, nàng là người rất chú ý, không nói cũng hiểu khi làm
chuyện đó ở trong phòng sẽ có mùi vị gì, chuyện này bảo nàng làm sao làm được, cố tình bụng nàng lại đau không dứt, hai chân không tự chủ kẹp
càng thêm chặt, nhìn vào nhà trong, lại ngắm bên ngoài, khẽ cắn răng,
nàng cũng nên dùng nhà xí bên ngoài thôi.
Thấy nàng muốn đi ra
ngoài, Chử Vân Sơn vội ngăn lại, “Xung quanh đây hay có heo rừng, bên
ngoài thật không an toàn, nàng cứ giải quyết ở trong nhà đi, ta không
sao.”
Huynh không sao nhưng tôi thì có vấn đề đó, Sơn Tảo thật
muốn khóc, nhà của nàng tuy ở nông thôn, nhưng nhà xí cung dựng ở ngay
trong sân vườn, không như nới này, nhà xí cũng ở một nơi tối thui thùi
lùi.
Thấy Sơn Tảo cố ý đi ra ngoài, Chử Vân Sơn cũng không biết
làm sao đành nói: “Vậy nàng qua bên kia giải quyết đi, ta đi ra ngoài
đứng.”
Nơi Chử Vân Sơn nói là một góc khác trong vườn, phía sau
một khối đá lớn, có tảng đá lớn che khuất, tuy nói vẫn có chút không
được tự nhiên, nhưng vẫn hơn là giải quyết bên trong phòng hoặc ở bên
ngoài vườn.
Chử Vân Sơn nói xong liền đứng ngoài cánh cửa, Sơn
Tảo thật sự nhịn hết nổi, không thể làm khác hơn là chạy đến phía sau
tảng đá lớn đi tiểu.
Chử Vân Sơn lỗ tai rất thính, nghe tiếng
nước chảy lạp lạp, lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến một chuyện, thì ra cô nương đó không phải người câm!
Chờ Sơn Tảo giải quyết
xong, nàng từ phía sau tảng đá lớn nhìn ra, thấy Chử Vân Sơn vẫn đứng ở
ngoài cửa trúc, suy nghĩ một chút, nàng liền hô nhẹ một tiếng, “Ta đã
xong rồi.”
Chử Vân Sơn sớm biết cô đã giải quyết xong rồi, chỉ sợ cô lúng túng mới đứng thêm một hồi, nghe nàng gọi mình, hắn cũng có
chút ngoài ý muốn, vốn hắn nghĩ nàng sẽ trực tiếp vào nhà.
“Ừ.”
Chử Vân Sơn vào phòng, lại khóa cánh cửa trúc lại, Sơn Tảo không nhìn hắn,
một đầu chui thẳng vào nhà. Chử Vân Sơn nhìn bóng lưng của nàng, xoay
người đi đến trước bếp lò.
Sơn Táo đặt chân ra khỏi mép giường mà ngủ, chân mới vừa dính bụi bậm, lúc này nhất định sẽ rất bẩn, nàng chưa quen thuộc với nhà này, lúc này về phòng tìm một vòng cũng không tìm
được nước, đành phải chấp nhận ngủ như vậy một đêm.
Nửa ngày cũng không thấy Chử Vân Sơn đi vào, trong lòng Sơn Tảo cũng an ổn hơn nhiều, Chử Vân Sơn cho nàng cảm giác an toàn, từ lúc hắn luôn miệng nói có thể để cho nàng về nhà nàng đã cảm thấy như vậy rồi, mặc dù không biết mình làm sao đến được nơi này của hắn, nhưng nàng có thể nhận thấy, ít nhất
trong khoảng thời gian ngắn trước mắt, nàng có thể an toàn.
Một
lát sau có tiếng bước chân truyền đến, Sơn Tảo vội vàng kéo chăn lên,
lật người giả bộ ngủ, Chử Vân Sơn đem theo một chậu nước đi vào, nhìn
bàn chân nhỏ đặt ngoài mép giường của nàng không nhịn được có chút buồn
cười.
Cô nương này rất có ý tứ.
Chử Vân Sơn ngồi chổm hổm, thăm ướt khăn lau chân cho nàng, cảm thấy chân ấm áp, Sơn Tảo liền bật
dậy, cũng nhanh Chử Vân Sơn nhanh nhẹn tránh được, nếu không một cước
của Sơn Tảo đã dính trên mặt hắn rồi, nhưng cho dù vậy vài giọt nước ở
trên chân của Sơn Tảo vẫn văng trúng lên mặt Chử Vân Sơn.
Nhìn
thấy Chử Vân Sơn lau mặt, mặt Sơn Tảo cũng đỏ, nàng đoạt lấy chiếc khăn, nhỏ giọng: “Muội tự mình làm là được rồi.” Chử Vân Sơn ồ một tiếng,
đứng lên, nhìn Sơn Tảo rửa chân xong, hắn mớ