
i bưng chậu nước đặt tại
cửa.
“Ngủ đi.”
Chử Vân Sơn lần nữa nằm xuống, đem áo da đắp kin, đưa lưng về phía Sơn Tảo nói.
Sơn Tảo nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng không tránh được có chút ấm áp,
trên đường chạy nạn nàng đã chịu khổ không ít, đã gặp rất nhiều người,
người có thể đối tốt với nàng như hắn…
Trừ người nhà của nàng, vẫn chưa có thêm ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác, Sơn tảo đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Nàng đã quên mất, mới đó nàng còn cố nhắc nhở mình phải thật tỉnh táo, ngàn vạn lần không thể ngủ mất.
Sợ ngủ sẽ cho hắn có cơ hội lợi dụng.
Ngày thứ hai, khi Sơn Tảo tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, nàng trước hết nhìn một bên giường, Chử Vân Sơn quả nhiên đã thức dậy. Ở trong chăn, Sơn
Táo khẽ hoạt động phần thân dưới, cảm giác đã tốt hơn, nàng từ từ rời
giường, bụng vẫn có chút đau, Sơn Táo vén áo lên, nhìn vết máu ứ đọng
trên bụng mình, dùng tay nhẹ nhàng ấn một cái, vẫn rất đau, Sơn Táo hít
một hơi, thả áo xuống.
Vẫn không có giày!
Sơn Tảo rất bất đắc dĩ, nàng cũng không thể cứ ngồi mãi trên giường.
Đang suy nghĩ, nghe từng tiếng khụ khụ ở cửa, Sơn Tảo ngẩng đầu lên, Chử Vân Sơn đang đứng ở đó, trên tay là một đôi giày rơm, Sơn Tảo có chút ngoài ý muốn nhìn trên tay hắn, Chử Vân Sơn đem giày cầm vào, đặt dưới chân
Sơn Tảo.
“Thử một chút.”
Nói xong Chử Vân Sơn liền lùi đến cửa, thân thể cao lớn của hắn vừa rời đi, tinh thần khẩn trương của Sơn Tảo cũng giảm đi nhiều, nàng chần chờ một chút, vẫn mang giày vào chân, ừ, vừa vặn.
Nhìn Sơn Tảo mang giày cỏ, Chử Vân Sơn có chút cao hứng, hắn chỉ chỉ một góc trong viện, “đã đói chưa?”
Sơn Tảo lúc này mới biết nàng vậy mà đã ngủ thẳng tới trưa, mang giày cỏ
xuống giường, Sơn Tảo vẫn có chút khập khiễng, nàng nhìn thấy trong góc
để một chiếc chậu gỗ, phía trên còn có một chiếc khăn tay, nàng từ từ đi đến, ngồi chồm hổm, chậm rãi rửa mặt.
Dùng tay rửa mặt lúc này
mới phát giác mái tóc của mình lại vừa trơn vừa mềm, nhớ đến mái tóc
dính dính bết bết trước đây của mình, Sơn Tảo có chút ngoài ý muốn.
Là hắn gội đầu cho mình?
Trong lòng có một loại cảm giác khó nói, Sơn Tảo rửa mặt xong, bưng chậu gỗ
chuyển ra ngoài, sau mới ra phòng nhỏ, Chử Vân Sơn liền đưa tay nhận lấy chậu gỗ. Sơn Tảo xoay mặt, đến một khối gỗ bằng phẳng ngồi xuống.
Múc đầy một chậu nước mới, Chử Vân Sơn lại đưa đến một chén thịt gà hầm
cách thủy, lần này hắn không có bỏ bớt váng mỡ, chén canh béo gậy sáng
loang loáng,ngửi mùi rất thơm.
Sơn Táo ngừng một chút mới chậm
rãi nhận lấy chén, Chử Vân Sơn lại đưa tới một chiếc bánh bột mỳ nướng.
Chờ đến lúc Sơn Tảo bưng vững chén canh và cầm bánh nướng bắt đầu nhai,
Chử Vân Sơn mới bưng lấy phần của mình.
Sơn Tảo thấy rõ, trong tay hắn là bánh nướng, rau dại thì nhiều, bột mỳ thì ít.
Một chút là lạ bỗng dưng xuất hiện ở trong lòng, cúi đầu, Sơn Tảo từng chút từng chút gặm bánh, hai người cũng không nói chuyện, Đại Mao cũng
chuyên chú ăn thịt trong chén của mình.
Ăn xong, Chử Vân Sơn lại lấy chén từ tay nàng đi cọ rửa, Sơn Tảo có chút do dự, há mồm mấy lần cũng không nói được câu nào.
Đến khi Chử Vân Sơn dọn dẹp xong, bắt đầu chẻ củi, Sơn Tảo cắn cắn môi, thật nhanh nói một câu.
“Muội tên Sơn Tảo.”
“Hả?” Chử Vân Sơn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nàng.
Mặt Sơn Tảo có chút hồng, nàng có chút không tự nhiên xoay mặt, phóng đại âm lượng từ từ nói.
“Muội tên là Sơn Tảo.”
“À.” Lần này Chử Vân Sơn nghe rõ ràng, nhưng hắn giống như không có phản ứng gì, rất nhanh lại cúi đầu tiếp tục chẻ củi.
Trong nhất thời Sơn Tảo cũng có chút giận, người này như vậy là sao? Nàng
cũng đã nói tên mình rồi, hắn sao lại không nói cho nàng biết hắn gọi
là gì chứ?
Đợi nửa ngày cũng không thấy Chử Vân Sơn phản ứng, Sơn Tảo khẽ đề cao âm lượng.
“Muội tên là Sơn Tảo, là loại táo rừng có thể ăn.”
Vừa nói xong nàng liền phát hiện có chút không đúng, lời này…giống như là
lạ, về cơ bản ý của nàng muốn nói, Sơn Tảo là loại quả dại ở trên núi có thể ăn…”
Lúc này Sơn Tảo ước chi có cái kẽ đất để nàng có thể chui vào, người nào lại không biết táo rừng là quả dại có thể ăn chứ?
Qủa nhiên, Chử Vân Sơn ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái nhìn nàng, nhìn đến
mức sắc mặt của Sơn Tảo chuyển từ hồng sang trắng, thời điểm sắp khóc,
Chử Vân Sơn cũng mở miệng, còn là loại giọng điệu lạnh nhạt.
“A, ta tên là Chử Vân Sơn.” “Ta tên là Chử Vân Sơn.” Chử Vân Sơn nói qua.
Sơn Tảo ồ một tiếng, lại cúi thấp đầu, Chử Vân Sơn bổ củi xong, lại sửa sang lại một chút, chỉnh tề đặt đống củi lên lưng ngựa.
Qúa trình hắn làm việc, Sơn Tảo vẫn một mực lén nhìn, Chử Vân Sơn cảm thấy
được, nhưng do không biết nên thế nào đối mặt với nàng, cho nên vẫn cố
làm ra vẻ bận trước vội sau.
Chử Vân Sơn Tảo làm xong nhưng việc
vặt, vừa quay người liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của Sơn Tảo, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, mà Chử Vân Sơn
cũng có chút không được tự nhiên.
Sơn Tảo đan thắt ngón tay, nàng không phải cố ý nhìn trộm hắn…nàng chỉ là, đúng, nàng chỉ muốn nhìn
quanh vườn nhà một chút thôi, chính là như vậy. Đầu Sơn Tảo