
i sầm, ngay sau đó cảm thấy cả người bị một sợi dây kéo lên.
Nàng lập tức ý thức được, mình bị đám người xấu bắt vào trong bao bố.
Bọn họ muốn trói nàng đưa đi đâu?
“Đi mau, kẻo người nhà của hắn tìm đến!” Một nam nhân nói lớn.
Hai chân cách đất, Sơn Tảo cảm thấy mình bị vác lên, “Ách…”
Kinh hoàng cộng thêm bên hông bị một bàn tay ôm chặt khiến nàng choáng váng. Sơn Tảo muốn ói, nhưng trong bụng rỗng tuếch, không có gì để ói ra thật sự hết sức khó chịu. Lúc này, nàng không để ý được nhiều như vậy, sự
kinh hoảng trong lòng lớn hơn tất cả, hai chân bắt đầu ra sức giãy giụa, nâng cao giọng thét chói tai: “A! Buông ta ra! Đừng…”
Trên cổ
đau xót, trước mắt tối sầm, trước khi hôn mê, Sơn Tảo xót xa nghĩ, nàng
cứ như vậy mà chết, cũng không có ai đi tìm nàng. Cõi đời này, nơi nào
sẽ có người nhà của nàng đây?
Sơn Tảo nằm mơ, trong mơ nàng thấy mình trở về nhà, trở về sơn thôn quen thuộc của mình.
Nương đang nấu cơm trong bếp, đại ca đảo thảo dược, đệ đệ quỳ rạp xuống đất
chơi bùn, phụ thân cười ha hả cõng gùi thuốc đi vào, đặt lá thuốc còn
non tươi trước mặt nàng.
“Sơn Tảo, đến đây nào, nhìn xem con biết được bao nhiêu thảo dược trong này?”
Sơn Tảo hết sức phấn khởi chạy tới nhận lấy gùi thuốc, lật xem từng cái
từng cái, “Đây là quỷ châm thảo, còn rất non, có thể ăn. Đây là ngư tinh thảo, có thể làm rau trộn để ăn. Đây là quỳ thảo, ừ, cũng có thể ăn. A, còn có hạt đậu của cây thanh gai, có thể để dành ăn từ từ.”
Ca ca buồn cười nói, “Sao muội lại chỉ nhớ những thứ ăn được vậy?”
Sơn Tảo làm mặt quỷ với ca ca, xách theo gùi thuốc vào nhà.
Vừa mới vào nhà đã nghe phụ thân cùng nương đang nói chuyện.
“Sơn Dao đã 19, nên cưới vợ cho nó rồi. Hôm qua, Triệu đại nương bên cạnh
còn nói với thiếp, tiểu tử nhà thợ rèn ở thôn bên cũng không tệ. Sơn Tảo nhà chúng ta đã 17, có thể bàn chuyện cưới xin rồi.” Nương cười dịu
dàng.
Phụ thân gật đầu liên tục, “Đúng, nên cưới vợ cho Sơn Dao.
Vài năm nữa Sơn Dao có thể nhận trọng trách của ta. Ta cũng không cần đi xa khám bệnh cho người khác.”
Thấy Sơn Tảo đi vào, phụ thân quay đầu lại cười híp mắt nói: “Sơn Tảo của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp. Ngày mai phụ thân sẽ đi chợ phiên mua cho con một đóa hoa cài tóc.”
Sơn Tảo vừa cao hứng lại vừa xấu hổ, cầm chậu gỗ đi ra ngoài rửa thuốc, “Con muốn cái màu hồng giống như của Hạnh Hoa tỷ tỷ.”
Nương cười mắng: “Còn không nhanh đi rửa thuốc rồi trở về ăn cơm, còn ba hoa ngày mai sẽ không cho phụ thân con mua gì hết.”
Sơn Tảo hào hứng ra cửa, lại thấy một đám người hung ác đá văng cánh cửa
nhà nàng, la hét đòi giao đại ca Sơn Dược của nàng ra. Nàng sợ hãi quay
đầu muốn tìm cha mẹ, lại nhìn thấy đại ca thất khiếu chảy máu đang đứng
phía sau. Sơn Tảo run rẩy lùi về một bước, đụng phải một vật, xoay người nhìn xuống thì nhìn thấy nương đang nằm dưới đất khô quắt gầy gò. Đệ đệ gầy trơ xương đang nằm trên người của nương. Cách đó không xa, phụ thân bị gãy một chân đang cố sức bò về phía của nương.
Phụ thân…nương…đại ca…đệ đệ…đừng chết….
Sơn Tảo cuồng loạn chảy nước mắt, chợt thức tỉnh, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán nàng. Nàng ngủ bao lâu rồi? Đang định đánh giá chung
quanh thì cảm thấy trên cổ rất đau. “A…” Nàng không nhịn được rên rỉ ra
tiếng.
Sơn Tảo muốn xoa chiếc cổ đau nhức, lại phát hiện hai tay
và hai chân mình bị trói chặt. Nàng thầm cảm nhận một chút thì thấy
ngoài cổ bị đánh đau, trên người cũng không còn chỗ nào bị thương.
Nàng khẽ yên tâm.
Nàng cử động một chút liền mất trọng tâm ngã lệch trên đất, lúc này mới biết mình đang ở trên một chiếc xe đang đi rất nhanh. Một đôi tay dịu dàng
kéo nàng lên, lúc này nàng mới phát hiện trên xe còn có những người
khác.
“Ngươi không sao chứ?” Một cô nương sợ hãi hỏi.
Sơn
Tảo lắc đầu một cái, rèm cửa sổ của xe bị gió thổi tung lên, trong xe
nhất thời sáng lên rất nhiều. Một cô nương có vẻ nhút nhát ngồi cạnh Sơn Tảo, chưa đầy mười lăm mười sáu tuổi, dáng vẻ như vậy chắc cũng là chạy nạn.
“Chúng ta đã đổi hai chiếc xe, chắc là đã bị bán một lần
rồi. Bây giờ không biết đang ở đâu. Ngươi cũng bị bắt khi đang chạy nạn
à?” Cô nương nhỏ giọng hỏi.
Sơn Tảo gật đầu một cái. Nàng không
dám mở miệng, tình huống bây giờ thế nào nàng còn không biết, trong loạn lạc, số mạng nữ nhân bi thảm hơn nam nhân nhiều. Nàng tình nguyện giả
làm một nam nhân câm điếc để bị bán đi làm người hầu, cũng không muốn
phơi bày thân phận nữ nhân của mình.
Ánh mắt cô nương có chút trở nên thương hại, “Ngươi…không thể nói chuyện sao?”
Sơn Tảo không động bởi vì xe đã dừng lại.
Màn xe bị kéo ra, đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến Sơn Tảo theo phản xạ
nhắm hai mắt lại, kế tiếp, nàng liền bị một đôi tay to xách ra ngoài như một con gà, ném xuống đất.
Chờ thích ứng được với ánh sáng, Sơn
Tảo từ từ mở mắt, tay chân vẫn bị trói, chỉ có thể nằm trên mặt đất,
trước mắt là một đôi chân mang đôi giày thêu màu đỏ.
Một người
ngồi chồm hổm xuống, là một người đàn bà trang điểm dày phấn. Bà ta bóp
chặt cằm của nàng, cẩn thận ngó trái ngó phải, rất nhanh liền lắc đầu.
“Da dẻ th