Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

g cùng thôn của mình cho hắn, hôm nay chính là muốn Đại Xuyên đi đến bên nhà thân gia ra mắt, tháng sau liền chuẩn bị cưới về, đến lúc đó phải mời cháu cùng nương tử mình giúp cho một tay.”

Vậy là chuyện vui, người ta đã mở miệng mời giúp đỡ thì không thể từ chối, Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo liếc mắt nhau, Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, “thẩm, người cần hai chúng ta giúp cái gì ? thẩm cứ nói.”

Thành thẩm gật đầu một cái, “ Tuy nói trong thôn chúng ta tổng cộng cũng chỉ chừng 10 gia đình, thế nhưng vì thể diện thì bàn tiệc vẫn phải làm, ta cùng với thúc của cháu cũng đã bàn bạc qua, cháu xem một chút có thể hay không kiếm được một cái đầu heo rừng? Thêm vài loại vật hoang dã, giá tiền có thể thương lượng thật tốt. Thẩm cưới nàng dâu đầu, thế nào cũng phải làm cho náo náo nhiệt nhiệt.”

Chử Vân Sơn gật đầu, “Đại Xuyên cưới nương tử đây là chuyện vui lớn, heo rừng, động vật rừng đều là chuyện nhỏ, nhưng bao giờ thì thẩm cần?”

Thành thẩm chà xát bàn tay, “mùng năm tháng sau là ngày rất tốt, cháu xem đưa tới là được, còn muốn mời nương tử cháu tới giúp một chuyến, không cần làm cái gì, chỉ cần theo tân nương tử, trong thôn chúng ta nương tử trẻ không nhiều lắm, nương tử của Thạch đầu mang thai, không thể vào tân phòng, sợ tân nương tử buồn bực, như vậy sẽ mất vui.”

Chử Vân Sơn quay đầu nhìn Sơn Tảo, Sơn Tảo nhìn hắn một chút lại nhìn Thành thẩm, Thành thẩm thử hỏi một chút, “ nương tử thợ săn, cháu có thể tới không?”

“Có thể tới, có thể tới, đây là chuyện vui.” Sơn Tảo vội vàng đáp ứng, Chử Vân Sơn thấy nàng đồng ý trong mắt cũng có nụ cười.

Thành thẩm nhìn hai người một chút, vẻ mặt hài hước hỏi Chử Vân Sơn, “Thợ săn, vậy bữa tiệc của nhà chúng ta, cháu có muốn giúp đỡ không?”

Chử Vân Sơn gật đầu liên tục, “muốn giúp, muốn giúp.”

Sơn Tảo len lén liếc nhìn gò má của hắn, trong lòng như con nai chạy loạn, hai má cũng đỏ ửng. Mình cũng đã đến tuổi, người kia quả thật cũng không tệ, lại nói…hắn còn nhìn qua thân thể của mình, nếu gã cho hắn…cũng không phải vô cùng tốt sao?

Thành thẩm nhìn thấy hai người đều đáp ứng, vội vàng vui mừng đứng lên, “Các cháu còn chưa ăn điểm tâm đúng không, thẩm đi làm cho hai người chút gì đem đến.”

Chử Vân Sơn vội ngăn lại, “Thẩm đừng bận rộn, chúng cháu ngồi một lát đã.” Sơn Tảo cũng theo lời từ chối.

Thành thẩm đẩy Chử Vân Sơn, “Hai người cứ ngồi, chúng ta cũng muốn ăn điểm tâm, đã tới thì cùng nhau ăn một chút, chớ ngại tay nghề của thẩm không tốt.”

Chử Vân Sơn từ chối không được, nhìn Thành thẩm đi ra khỏi phòng, hắn trở lại băng ghế ngồi xuống, bưng chén nước trên đất đưa cho Sơn Tảo, “sao lại không uống nước?”

“A, a uống.” Sơn Tảo vội vàng đón lấy chén nước, nhàn nhạt uống một hớp, len lén nhìn Chử Vân Sơn, rất nhanh khuôn mặt lại đỏ hồng.

Chử Vân Sơn cúi đầu nhìn chân nàng, mười ngón chân trắng nõn nộn nộn, móng chân oánh nhuận sáng bóng, đẹp mắt vô cùng, hắn không khỏi có chút ngây người.

Sơn Tảo nhận thấy tầm mắt của hắn, không tự chủ co lại chân của mình, Chử Vân Sơn vội dời mắt, ho một tiếng, “Hôm nay 12 rồi, còn có 20 ngày sẽ tới ngày Đại Xuyên thành thân, thật sự rất vui vẻ.”

Sơn Tảo nhớ tới thím Thành nói Đại Xuyên năm nay 23 – 24 tuổi, Chử Vân Sơn còn gọi là anh em, nàng không nhịn được hỏi, “Huynh bao lớn?”

Chử Vân Sơn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, “25 rồi.”

Sơn Tảo có chút kinh ngạc, “Nhìn không giống nha.”

Chử Vân Sơn cười nhẹ một tiếng, “sao lại không giống, ta cũng sắp là lão già rồi đấy.”

“Huynh mới không già đâu.” Sơn Tảo gắt giọng. Không phải nàng nói, Chử Vân Sơn nhìn thật không giống 25 tuổi, để nàng nhìn thì cũng nghĩ cùng lắm là 22-23 mà thôi, một chút cũng không thấy già.

Ánh mắt Chử Vân Sơn sáng lên, “Nàng không chê ta già à?”

Sơn Tảo nhớ tới người khác đều gọi nàng là nương tử thợ săn, nghe lời này nhất thời xấu hổ, cúi đầu không chịu nói, Chử Vân Sơn cũng ý thức được lời này của mình có chút không đúng, người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, Sơn Tảo cùng hắn là trong sạch, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn không tự chủ lại ho khan một tiếng, dời đi chủ đề.

“Một lát nữa mua cho nàng đôi giày, giày cỏ này mài chân, mua cho nàng hai đôi giày vải mang cho thoải mái.”

Sơn Tảo nhìn chân của mình, chỉ cảm thấy từ ngón chân lên trên mặt, miễn là nơi Chử Vân Sơn nhìn quá đều cảm thấy nóng bỏng giống như bị thiêu cháy.

“Ừ.” Nàng nhỏ giọng đáp lời, vẫn không chịu ngẩng đầu.

Chử Vân Sơn không tự nhiên chà xát hai tay, “Cũng mua cho nàng một ít dây cột, tóc dài có thể cột lên, nàng nghĩ xem trong nhà còn thiếu cái gì không? Người bán hàng rong mười ngày nửa tháng mới đến, chúng ta nên đặt mua cho đầy đủ.”

Sơn Tảo nén xấu hổ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẩm nhẩm, “trong nhà thiếu rất nhiều, gương, may vá, gia vị…những thứ đồ này cũng thiếu.”

Chử Vân Sơn kỳ quái hỏi, “đồ may vá không phải ta vừa mới lấy về một chút sao?”

“Những thứ đó không đủ, hơn nữa, kim kia là kim tú hoa, vá không được áo da cùng chăn, châm một cái liền cong.” Sơn Tảo cãi.

Hiện tại mới mùa xuân, lúc này lại nghĩ đến mùa đông ư, trong lòng Chử Vân Sơn có c


The Soda Pop