Disneyland 1972 Love the old s
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 8.5.00/10/505 lượt.

ử Vân Sơn nghe được Sơn Tảo nói chúng ta, trong lòng có chút cao hứng, không phải chỉ là bột bắp ư, thích ăn thì hắn mua thêm một chút, có một người con gái biết tính toán tỉ mỉ ở nhà thật là tốt nha, Chử Vân Sơn lần nữa phát hiện có Sơn Tảo thật sự tốt hơn nhiều.

Ăn xong bữa cơm, hai người cũng tắm rửa rồi, Chử Vân Sơn vào nhà đóng cửa lại, Sơn Tảo hưng phấn lấy ra một bộ áo quần hoa bình thường, giống như đang hiến vật trân quý hỏi Chử Vân Sơn, “Huynh xem bộ y phục này của muội có đẹp không?”

Dưới ánh trăng, Chử Vân Sơn nhìn một chút, là cuộn vải ngày đó mình mua về, hắn cầm trong tay hạ thấp xuống. “Rất đẹp mắt, lát nữa cũng phải thử một chút sao?”

Sơn Tảo mang áo quần xếp gọn đặt ở đầu giường, “Lát nữa muội cũng không thử, sáng mai sẽ mặc cho huynh xem.”

Chử Vân Sơn trải chiếu lên nền đất, “Được, nhất định sẽ rất đẹp.”

Sơn Tảo cười hì hì một tiếng, cởi giày lên giường.

Nằm dưới nền, Chử Vân Sơn nhớ tới một chuyện.

“Vết thương của nàng cũng tốt hơn lắm rồi.”

Chử Vân Sơn nhìn theo hướng của chân Sơn Tảo.

Sơn Tảo đang hưng phấn đem áo quần ra nhìn toàn thân bỗng cứng đờ, từ từ gật đầu một cái, lại chậm rãi mang áo quần để xuống, nhỏ giọng nói, “Tốt lắm.”

Chử Vân Sơn không chú ý đến sự biến hóa của Sơn Tảo, lại nhìn bụng nàng một chút, quan tâm hỏi, “Bụng nàng còn đau không?”

Sơn Tảo nhẹ nhàng một tiếng, “Không đau.”

Sơn Tảo đột nhiên không lên tiếng khiến Chử Vân Sơn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là Sơn Tảo mệt nhọc, cũng không nói thêm gì nữa, lật người, đi ngủ.

Sơn Tảo ôm tay vòng lấy mặt dựa vào người, trong lòng suy nghĩ lộn xộn, có phải là Chử Vân Sơn muốn đuổi nàng đi hay không? Có thể nếu nàng bị đuổi đi, nàng nên đi đâu đây?

Suy nghĩ lại muốn hỏi, Sơn Tảo lấy hết dũng khí hỏi Chử Vân Sơn, “Chử đại ca, huynh...”

“Hả?” thân người Chử Vân Sơn khẽ ngửa ra sau, không nghe thấy lời gì tiếp theo, dứt khoát lật cả người lại, đối mặt với Sơn Tảo, “Thế nào?”

Sơn Tảo níu chăn, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, “Huynh có phải là muốn đuổi muội đi rồi phải không hả?”

Chử Vân Sơn sửng sốt, vội phủ nhận, “Không phải đâu, ta vì sao lại nghĩ muốn đuổi nàng đi?”

“Vậy huynh hỏi vết thương của muội có tốt lên hay chưa, không phải là muốn đuổi muội đi sao?” Sơn Tảo lau nước mắt lên án.

Chử Vân Sơn cười khổ, “Ta không có ý đó, ta chỉ muốn hỏi vết thương của nàng có lành hay không thôi, không có ý gì khác.”

“Hừ.” Sơn Tảo lật người, giận dỗi không để ý tới hắn.

Chử Vân Sơn không biết làm gì khác là giải thích, “Trong thôn không biết có đổi lương thực hay không, muốn mua lương thì phải đi trấn trên, nếu vết thương của nàng còn chưa khỏe, ta liền dẫn nàng lên trấn xem đại phu, còn nếu vết thương lành...”

Sơn Tảo vụt lật người, nước mắt trong mắt cũng còn chưa lau sạch, trên mặt đã là vẻ mong đợi, “lành rồi cũng mang muội đi thôi.”

Chử Vân Sơn buồn cười, “Trước tiên đem nước mắt của nàng lau đi đã.”

Sơn Tảo dùng tay áo lau hai ba cái, trơ mắt nhìn Chử Vân Sơn, lấy lòng nói, “Chử Vân Sơn đại ca, huynh sẽ dẫn muội đi cùng chứ, có được hay không?”

Chử Vân Sơn chỉnh lại tư thế nằm của bản thân, “Việc này à… ngày mai rồi hãy nói.”

Sơn Tảo cười hì hì một tiếng, “huynh nhất định sẽ mang muội đi.”

Tâm tình nàng tốt là được rồi, trong lòng Chử Vân Sơn cũng âm thầm vui vẻ, thật là thích suy nghĩ lung tung, cũng chỉ có kêu nàng đi chơi nàng mới cao hứng như vậy, thật là giống như đứa bé mà Trời mới tờ mờ sáng, Chử Vân Sơn đã rời giường, mặc dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng Sơn Tảo cũng tỉnh theo.

“Sớm như vậy đã phải xuống núi sao?” nàng mơ mơ màng màng hỏi, giọng nói có chút ấm ách.

Chử Vân Sơn quay đầu lại, càu mày nói, “Đường lên trấn không dễ đi, nàng nên ở nhà thôi, ngủ thêm một lát nữa đi.”

Sơn Tảo dụi mắt, hắng giọng một cái, từ từ bò dậy, “muội không muốn, muội muốn đi theo, ngô…” nàng ngáp một cái thật to, duỗi cái lưng mệt mỏi.

Chử Vân Sơn thu xếp xong, đứng lên, “Vậy thì mau dậy đi, nơi này cách trấn xa lắm đấy”

Sơn Tảo gật đầu một cái, vừa ngáp vừa mang giày, chờ Chử Vân Sơn rời khỏi phòng mới đổi lại áo quần. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, cả người phấn chấn lên không ít, nhìn thấy Chử Vân Sơn cõng một gùi dã vật, nàng cũng giúp một tay cầm bình nước.

Chử Vân Sơn cho Đại Mao ăn xong, lại tráng qua, đổ vào chén ít nước, xoa xoa đầu nó, khóa cổng, mang theo Sơn Tảo đi ra ngoài.

Buổi sáng trong núi luôn đặc biệt mát mẻ, ánh sáng chưa gay gắt, sương mù tràn ngập, đường xuống núi cũng không tốt, cỏ dại ven đường cũng đọng sương, bùn đất ướt đẫm, đạp lên có chút dính giày.

Sơn Tảo cọ xát bùn ở đế giày trên cỏ, lớp vải quần bị ướt dính chặt trên đùi, thật sự rất khó chịu, nàng định cúi người xắn cao ống quần lên.

Chử Vân Sơn nhìn thấy một đoạn ngắn da chân trắng noãn mịn màng, ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt có chút đỏ sậm.

“Sớm đã bảo nàng đợi ở nhà, nàng lại cứ muốn ra ngoài. Đường này rất khó đi thôi.”

Chử Vân Sơn nhìn Sơn Tảo lại cúi người lấy những cọng cỏ dính ở trên giày, không khỏi lẩm bẩm.

Sơn Tảo lại rất hưng phấn, vừa đi vừa nói, “Ở nhà buồn bức