Disneyland 1972 Love the old s
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

mặt Chử Vân Sơn, “Gà này huynh đem đi làm sạch thôi.”

Chử Vân Sơn đem gà xách ra ngoài, Sơn Tảo đem rau dại lấy ra, bỏ vào trong chậu gỗ rửa sạch, Chử Vân Sơn vẫn như thường ngày, đem gà nhổ lông, rửa sạch, bỏ vào hầm.

Sơn Tảo lấy chút bột mỳ nhìn bột mý trên tay, lại nhìn nửa túi bột mỳ còn sót lại trên đất, nàng có chút khó nghĩ, bột mỳ này dùng cho người trên núi ăn thật lãng phí. Chử Vân Sơn này cũng thật là không biết mua đồ mà, bột mỳ này rất quý, trước kia, nhà nàng chỉ có ngày lễ tết mới dám ăn, ngày thường chỉ ăn bột bắp hoặc là bột lúa mạch, làm sao dám ăn loại bột mỳ này.

Nàng không biết, Chử Vân Sơn ở một mình, khi không có chiến loạn luôn luôn mua một túi bột gạo, về nhà có thể ăn được lâu, hắn lại thường săn con mồi đi bán, những ngày sau này không phải rất túng quẫn.

Lấy hơn một nửa tô bột, Sơn Tảo nghĩ một chút lại đem bột mỳ trở về một chút, bưng ra rót nước ra sức nhào nặn.

Chử Vân Sơn sau khi ra ngoài nhìn thấy nàng liền báo một tiếng.

“Ta đi xuống thôn một chuyến.”

Sơn Tảo gật đầu một cái, biết Chử Vân Sơn muốn xuống thôn dưới núi là muốn kiếm đồ may vá đây.

Dùng sức nhào bột trong tay, sau đó dùng khăn ướt đắp lên mặt khối bột. Sơn Tảo tìm một cây chổi, đem nhà quét dọn một lượt, lại thu dọn trong nhà một chút. Nhìn chiếc chiếu đặt trong góc phòng, Sơn Tảo có chút áy náy, kể từ khi nàng tới đây vẫn chiếm giường của Chử Vân Sơn, buổi sáng còn có thể nhìn thấy Chử Vân Sơn xoa xoa bả vai, nghĩ đến tất nhiên là do nằm đất quá cứng không ngủ ngon. Sơn Tảo cảm giác muốn nói với Chử Vân Sơn một chút, chuyện chiếc giường phải giải quyết thôi.

Chử Vân Sơn đi rất nhanh, đi đi về về cũng không có mất mấy thời gian, thấy hắn trở lại, Sơn Tảo liền ra nhìn bếp lò một chút, đưa tay sờ lên, cảm thấy đã ấm mới bắt đầu chuẩn bị nấu ăn.

Làm xong mỳ sợi, Sơn Tảo lại lấy đến rau dại, pha dấm, làm một chén mỳ trộn là tốt rồi.

Hai người ăn cơm, Chử Vân Sơn vẫn ăn cơm sạch sẽ, đợi đến khi thu dọn bát đĩa, Sơn Tảo lấy đồ may vá Chử Vân Sơn mới đem về bắt đầu chuẩn bị may vá áo quần cho bản thân. May y phục cần dùng cây thước, trong nhà Chử Vân Sơn dĩ nhiên là không có, y phục của hắn cùng đều mua từ cửa hàng ở trong trấn. Sơn Tảo tìm nữa ngày cuối cùng cũng đành buông tay, miễn cưỡng dùng một đoạn dây nhỏ khoa tay múa chân đo đạc, biến nó thành cây thước mà sử dụng.

Khi ở nhà nàng đã từng làm y phục, lúc này làm cũng rất thuận tay, Chử Vân Sơn từ cửa sổ nhìn vào, thấy nàng cúi đầu may vá, gò má điềm tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy một mảnh an bình.

Chử Vân Sơn đi lại quanh sân, trước kia không cảm thấy khu vườn nhà nhỏ, hiện tại chỉ có thêm một Sơn Tảo cũng cảm thấy có chút chật chội rồi, nhưng xây dựng thêm một căn phòng nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng vấn đề đầu tiên muốn giải quyết chính là chuyện cái nhà xí.

Chuyện đêm đó Sơn Tảo khó khăn trong việc đi nhà xí nhắc nhở Chử Vân Sơn một chuyện, đó chính là Sơn Tảo là một cô nương, không thể giống hắn nghĩ muốn ở đâu “giải quyết” liền đến đó “giải quyết.”

Nếu để cho Sơn Tảo biết phía sau vườn nơi gọi là “nhà xí” chỉ là một cái hố nhỏ đào bên cạnh một gốc cây to, đoán chừng nàng sẽ vội muốn chết.

Chử Vân Sơn nhìn quanh một chút, nếu đem nhà xí dựng trong vườn, thì vườn phải mở rộng thêm một chút, không được không được. Chử Vân Sơn lại lắc đầu, bên trái là gian bếp, phía dưới bên phải là hầm dự trữ, nhà xí dựng ở bên nào cũng đều không thích hợp.

Hắn định chuyển ra ngoài vườn, cách phòng một khoảng, phía sau này vẫn còn có thể được, Lúc trước hắn chọn địa điểm xây dựng căn phòng này cũng bởi vì địa hình rộng rãi, cả khu phòng và vườn nhà chỉ chiếm một nửa diện tích phía trước, phía sau vẫn còn một chút đất trống, Chử Vân Sơn dừng bước đo đạc, vẫn nên đem vườn mở rộng một chút, mở rộng cả vườn sau, dựng nhà xí, về sau muốn sử dụng thì chính là vẫn ở trong sân vườn thôi, dùng trúc vây quanh lại, cũng không cần lo đến vấn đề an toàn, phía sau cũng không ngược gió, có mùi gì cũng không bị thổi đến trước mặt, trong phòng cũng nghe không thấy, nhà xí dựng ở nơi này là tốt nhất.

Đã nghĩ là làm, lúc này Chử Vân Sơn liền đi vào nhà, cầm đao, đem theo sợi dây đi ra ngoài, “Ta lập tức sẽ trở lại.”

Sơn Tảo gật đầu một cái, bày tỏ mình đã biết rồi, nàng phải nhanh chóng làm xong y phục, trên người mình lúc này cũng chỉ có một bộ đồ, cũng không thể mặc mãi, nàng cũng không muốn mặc y phục của Chử Vân Sơn nữa.

Chử Vân Sơn đi ra ngoài chặt rất nhiều gỗ trúc làm vật liệu, ngồi trong sân đem hai đầu cắt bỏ, biến thành từng đoạn dài ngắn khác nhau, hắn hơi sức lớn, tay chân mau lẹ, đi vài lần đã lấy được không ít.

Sơn Tảo xoa xoa cổ, cúi đầu thấp lâu thì cổ cũng đau, nàng đứng lên xoa xoa cái cổ đau nhức, tò mò nhìn Chử Vân Sơn đang loay hoay với cọc gỗ, Sơn Tảo đứng trước phòng, tay xoa xoa cổ, một tay đỡ khung cửa, nhẹ giọng hỏi:

“Huynh lấy nhiều cọc gỗ như vậy để làm gì?”

Chử Vân Sơn ngẩng mặt lên, trán đầy mồ hôi, giơ tay lên lau mồ hôi, “Ta lấy gỗ trúc làm hàng rào, mở rộng thêm khu vườn phía sau.”

Sơn Tảo “nha” một tiếng, vào nhà lấy bìn