
ơng tử hắn rồi ư???
Có thể là bởi vì bên cạnh ngủ nhiều hơn một người, cũng không biết là khẩn trương hay thế nào, Sơn Tảo mơ mơ màng màng không dám ngủ, Chử Vân Sơn
lại ngủ rất say sưa, thậm chí lúc nửa đêm còn lật người đem Sơn Tảo ôm
vào trong ngực mình.
Sáng sớm Chử Vân Sơn còn tỉnh lại trước, vừa mới thanh tỉnh hắn liền bị động tác của mình làm cho sợ hết hồn, bàn tay hắn…giống như là để ở chỗ
không nên để rồi.
Nhân lúc Sơn Tảo còn chưa tỉnh, Chử Vân Sơn cẩn thận rút tay của mình về,
động tác hắn rất nhẹ, mặc áo quần xuống giường, quay đầu nhìn gương mặt
đang ngủ điềm tĩnh của Sơn Tảo một lúc lâu, trên tay còn lưu lại cảm xúc mềm mại của nàng…
Không thể lại còn đòi hỏi, trên mặt Chử Vân Sơn thoáng qua một tia thẹn
thùng, rất nhanh đã ra khỏi cửa. Chờ sau khi hắn đi khỏi, Sơn Tảo mới
chậm rãi mở mắt.
Hô------
Sơn Tảo thở dài một hơi, hắn cuối cùng cũng ra ngoài, thiếu chút nữa là
không giả bộ được rồi. Thật ra thì ngay lúc hắn mặc quần áo nàng đã
tỉnh, chẳng qua cảm thấy ngượng ngùng, không biết làm sao để đối mặt với hắn.
Sơn Tảo chầm chậm ngồi dậy, mặc quần áo xếp chăn, ra khỏi cửa, Chử Vân Sơn
đã nấu nước nóng ở dưới bếp. Sơn Tảo cúi đầu cầm chậu gỗ đi ra vườn múc
nước, Chử Vân Sơn thêm cho nàng chút nước nóng, Sơn Tảo giương mắt nhìn
xuống Chử Vân Sơn, sắc mặt Chử Vân Sơn trầm tĩnh khiến cho nàng có chút
không biết nên cư xử như thế nào.
Đợi nàng rửa mặt xong, Chử Vân Sơn đã đứng trước bếp chọn lựa thức ăn, Sơn Tảo đi tới, nhẹ nói, “Để cho muội.”
Chử Vân Sơn gật đầu, lại nhìn mặt trời bên ngoài một chút, sau đó nói với
Sơn Tảo đang bận việc, “Hôm nay ta muốn vào núi, ngày mai muốn lên trấn
trên một chuyến.”
Tay Sơn Tảo vẫn không ngừng, hỏi, “Đi trấn trên làm gì?”
“Mua vài món đồ, nàng cũng đừng đi, cũng không biết tình hình hiện tại ở
trấn như thế nào, nàng có gì muốn mua cứ nói.” Chử Vân Sơn ngồi trong
sân đêm mũi tên bằng thiếc đặt trên khối đá lớn thêm chút nước mà mài
nhọn, lúc này Sơn Tảo mới biết dấu vết hư hại trên khối đá kia là vì sao rồi, chắc chắn là do Chử Vân Sơn dùng nó làm đá mài để mài dụng cụ.
“Muội không thiếu cái gì hết, đồ trong nhà thì huynh cứ xem rồi mua thôi.”
Sơn Tảo lắc đầu, hiện tại đồ dùng cần thiết của nàng và dụng cụ trong
nhà cơ bản đều đã có.
Chử Vân Sơn khẽ ngẩng đầu quan sát nàng một lát, “Sợi dây buộc tóc kia của nàng đâu, sao mua mà không thấy nàng dùng?”
Sơn Tảo khẽ cười, “Tóc muội còn chưa buộc được đuôi sam đấy.”
“Là nương tử, về sau nàng cũng không cần buộc đuôi sam.” Chử Vân Sơn giống
như tùy ý mà nói, rất nhanh lại cúi đầu cất đồ trên tay mình.
Nương tử…tay Sơn Tảo khẽ run một chút, có chút xấu hổ quay mặt, nhỏ giọng nói, “Muội hiểu rồi.”
Hai người ăn điểm tâm, Chử Vân Sơn mang theo Đại Mao mào trong núi, Sơn Tảo trước tiên quét dọn một phen trong sân, sau đó đem chiếc áo da mà vài
ngày trước Chử Vân Sơn vẫn dùng để làm chăn đắp giặt sạch sẽ, lại đem
chiếu ra phơi nắng. Chờ làm xong tất cả, Sơn Tảo mới dùng đồ may vá mới
mua, tìm chút vải, chuẩn bị làm cho Chử Vân Sơn một đôi giày.
Khi Chử Vân Sơn quay về đã là xế chiều, đầu hắn đầy mồ hôi, Sơn Tảo vội đưa nước tới, liếc nhìn đại khái, thu hoạch hôm nay của hắn thật đúng là
không tệ, Chử Vân Sơn tiến hành xử lý con mồi thật tốt, chuẩn bị ngày
mai vào trấn.
Lại đến buổi tối khó xử, may là Sơn Tảo cũng không mè nheo, đến lúc nên lên giường thì lên giường, tối nay nàng có chút tự giác, khi lên giường tự
động đem vị trí phía ngoài để lại cho Chử Vân Sơn. Chử Vân Sơn khóa chặt cửa vào nhà, sau khi nhìn thấy khóe miệng không khỏi nhếch lên một
chút, hắn ngồi xuống giường, thân thể Sơn Tảo hơi run, lại rụt vào bên
trong thêm một chút, cả người nhanh chóng kề sát tường, thân hình Chử
Vân Sơn cao lớn, cởi quần áo chui vào trong chăn, chăn liền có vẻ hơi
nhỏ một chút.
Sơn Tảo bởi vì ngượng ngùng vốn dĩ đưa lưng về phía Chử Vân Sơn mà ngủ, kết quả Chử Vân Sơn vừa mới lên giường, bàn tay liền đưa qua, một hơi kéo
nàng qua phía mình, đem nàng lật lại ôm vào trong ngực. Sơn Tảo sợ đến
cứng cả người, lại nhanh chóng nghĩ tới một chuyện, tối nay coi như là
đêm động phòng hoa chúc đi…
Sớm muộn gì đều có chuyện này, chết sớm hay muộn cũng là chết!
Nghĩ vậy, Sơn Tảo dứt khoát buông lỏng mình, để cho mình mềm nhũn nằm ở tỏng ngực Chử Vân Sơn
Trong lòng Chử Vân Sơn không nhịn được kinh ngạc, mới vừa còn toàn thân Sơn
Tảo cứng ngắc vì sao lại đột nhiên liền mềm nhũn, hơn nữa, đáng chết!
nàng còn đang mềm mại dính gắt gao trên người hắn!
Chử Vân Sơn không nhịn được có chút miệng đắng, lưỡi khô, lòng bàn tay cũng nóng lên, tư vị mềm mại của bộ ngực Sơn Tảo giống như còn lưu lại trên
tay hắn. Hiện tại, hai bàn tay hắn, một đặt trên lưng của Sơn Tảo, một
khoát lên trên tay của nàng, càm giác mềm mại trơn láng khiến Chử Vân
Sơn cảm thấy cho dù cách một lớp y phục cũng không thể ngăn được ý nghĩ
muốn nàng trong lòng của hắn.
Hô hấp của hắn có chút gấp, nhiệt độ thân thể cũng ngày càng cao, nhịp tim thùm thùm thùm, không khí nhất thời có chút ái muội. giống như bị Chử