
o
trong chén của Sơn Tảo, Sơn Tảo cười híp mắt nhận lấy.
Chử Vân Sơn vừa ăn vừa nói tình hình hôm nay vào thành thấy được.
“Quan viên ở trấn giống như đã đổi rồi, cũng không còn giới nghiêm, hôm nay ta nhìn thấy hoàng bảng rồi.”
Sơn Tảo cắn đùi vịt, hỏi, “hoàng bảng là cái gì?”
“Chính là nơi hoàng đế đem những lời muốn nói viết lên trên, sau đó chiêu cáo
thiên hạ.” Chử Vân Sơn từng ngụm từng ngụm lùa cơm.
“Vậy hắn nói gì hả?” Sơn Tảo vừa ăn cơm vừa tò mò hỏi.
“ Hắn nói, đã đánh thắng vị Tây hoàng kia, về sau đã ổn định, mọi người
có thể có cuộc sống yên ổn. Người chạy nạn cũng có thể về nhà, triều
đình sẽ an bài.” Chử Vân Sơn nhớ lại nội dung trên hoàng bảng, sau đó
giải thích cho Sơn Tảo nghe.
Sơn Tảo gật đầu một cái, tán đồng nói, “Nếu vị Đông hoàng này thắng, những người đáng thương kia cũng nên về nhà thôi.”
Chử Vân Sơn cười khẽ, “Hiện tại không phân biệt Tây hoàng hay Đông hoàng
rồi, chỉ có một hoàng đế thôi, nàng không phải muốn về nhà sao?”
Sơn Tảo trầm mặc một chốc lát liền lắc đầu nói, “Không thể trở về rồi, ở lại nơi này.”
Chử Vân Sơn gắp cho nàng một gắp thức ăn, “Dù sao nàng cũng là nương tử của ta, muốn đi cũng không thể đi đâu!”
Sơn Tảo mỉm cười liếc Chử Vân Sơn một cái, “Nhanh ăn cơm đi.”
Đêm đó, đến lúc đi ngủ quả nhiên Sơn Tảo cách Chử Vân Sơn một khoảng xa,
còn nói rất hùng hồn, “hai ta còn chưa thành thân đâu, muội là muội sợ
huynh ngủ dưới đất sẽ bị đau nên mới để cho huynh lên giường, huynh đừng có sờ loạn muội.”
Mặt Chử Vân Sơn đen lại nhìn nàng một hồi lâu, không nói hai lời trực tiếp
đem nàng kéo qua ôm thật chặt, nhắm mắt lại, mặc kệ Sơn Tảo giãy giụa
như thế nào đều không thả, đều phải ngủ mấy đêm rồi, cùng lắm thì không
đụng nàng là được, chẳng lẽ ngay cả ôm cũng không thể hay sao chứ?
Sơn Tảo cũng chỉ từ chối tượng trưng mấy cái, sức lực Chử Vân Sơn cũng
không nhỏ, khiến nàng mệt gần chết, hắn còn giống như không có chuyện
gì, thở to mà ngủ, không nặng không nhẹ kéo xuống cánh tay của Chử Vân
Sơn, Sơn Tảo nằm trong ngực hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái ngủ thật say.
Ngày hôm sau, Chử Vân Sơn thức không bao lâu, Sơn Tảo liền đem một đôi giày vải với một đôi vớ ra ngoài, “Thử một chút.”
Chử Vân Sơn hơi sững sờ,thường ngày hắn cũng chỉ mang giày cỏ, mùa đông thì mang ủng da, giày vải như vậy thật sự chưa từng mang. Đôi giày vải màu
đen trước mặt nhìn rất mềm mại, hắn cũng nhìn không ra đường chỉ được
may rất tỉ mỉ, cầm giày vải trên tay nhìn qua nhìn lại một lúc lâu vẫn
là không mang.
“ Huynh hãy thử xem đi!” Sơn Tảo có chút vội, nghĩ là Chử Vân Sơn không
thích, trực tiếp ngồi xuống cởi đôi giày cỏ đang mang trên chân hắn bỏ
qua một bên.
Chử Vân Sơn vộ co chân về, “chân của ta bẩn, sẽ khiến cho giày và vớ bị bẩn mất.”
Sơn Tảo cũng không nghe theo, chỉ đơn giản ôm chân của hắn mang giày vải
vào, “giày vốn sẽ bẩn, mau bước xuống đi vài bước xem có vừa chân hay
không.”
Chử Vân Sơn mang giày mới đi vài bước, dưới chân mềm nhũn, càng đi càng
thoải mái, “Không tệ, rất thoải mái, rất mềm, tay nghề của nương tử thật sự là rất tốt.”
Sơn Tảo cao hứng nhìn hắn mang giày, “Vừa chân không?” ở quê của nàng, đôi giày đầu tiên mà cô nương làm sẽ một đôi giày vải
Bình thường giành cho nam nhân của mình khi xuất giá, nếu vừa chân, chính là tình đầu ý hợp. Nếu nam nhân thấy giày rộng, chính là cô nương đó hi
vọng nam nhân của mình sẽ có tiền đồ. Nếu cảm thấy nhỏ, chính là cô
nương đó hi vọng ngườ nam nhân sẽ cả đời không xa nhà, không rời khỏi
mình.
Tuy nói là đều mang ý tốt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm giày cho nam
nhân, cho nên thật lòng hi vọng Chử Vân Sơn sẽ cảm thấy vừa chân, vừa hi vọng sẽ là tình đầu ý hợp, có thể răng long đầu bạc.
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, “vừa chân, rất tốt.”
Sơn Tảo nhất thời vui sướng, “Vậy muội đi làm cơm, huynh cũng không thể cởi ra, về sau đều phải mang.” Nàng vui vẻ đi ra khỏi phòng, để lại Chử Vân Sơn với đôi giày mới trên chân, trong lòng cũng không nhịn được mà cao
hứng, có nương tử thật tốt, sẽ có người thương mình.
Hai người ăn sáng, sau đó Chử Vân Sơn mang theo Đại Mao vào núi, Sơn Tảo ở
nhà làm giá y, tâm tình của nàng rất tốt, người cũng bận rộn, phải làm
giá y, cắt chữ song hỉ dán cửa sổ, chờ làm xong giá y, nàng sẽ cùng Chử
Vân Sơn chính thức bái thiên địa.
Đem những chữ song hỉ đỏ thẫm xinh đẹp dán ở các góc nhà, nhìn toàn cảnh
màu hồng, trong lòng Sơn Tảo thật sự sung sướng nói không nên lời.
Chử Vân Sơn dụng tâm đợi nàng, nàng cảm nhận được, nam nhân này, chính là người có thể phó thác cả đời.
Qua vài canh giờ, Chử Vân Sơn đã trở lại, đánh được không ít con mồi, lại
mang thêm một chút rau măng mang về, vừa vào đến sân đã thấy khắp nhà
dán chữ song hỉ, tâm tình đang cao hứng lại càng tốt hơn.
“Nương tử, ra đã trở về.”
“Ai, tới.”
Sơn Tảo buông việc trên tay, từ trong nhà đi ra, hai người liếc mắt nhìn
nhau cũng không nhịn được cười, Sơn Tảo chỉnh lại y phục, vừa thẹn vừa
mừng nhìn Chử Vân Sơn một hồi lâu, xoay người đi vào nhà, “Muội rót nước cho huynh.”
“Ừ.” Nụ cười trong mắt C