
hử Vân Sơn càng đậm.
Buổi chiều, khách tới nhà.
Là Thành thúc, Thành thúc đứng xa xa nhìn chữ song hỉ trên cửa nhà liền cười, “Thợ săn, có nhà không?”
Chử Vân Sơn buông việc trên tay, đứng lên, nhìn thấy là Thành thúc, vội đem ông mời vào bên trong nhà, “Là Thành thúc à, đến, mời thúc mau vào nhà
ngồi!”
Sơn Tảo cũng ra chào hỏi với Thành thúc, sau đó vào nhà rót nước. Thành
thúc nhìn xung quanh tiểu viện, không nhịn được khen, “Mấy hôm nay ta
không tới, nhìn chữ song hỉ đầy nhà, thợ săn à, không phải thúc trách
cháu, cháu quả thật là không biết điều mà!” Ông nhận lấy trà từ Sơn Tảo, mỉm cười nhìn hai người.
Chử Vân Sơn cười, không có tiếp lời, Thành thúc quan sát hai người, vừa
nhìn vừa gật đầu, “Không tệ, không tệ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi
qua rất tốt.”
Hàn huyên một lúc, Thành thúc mới vào chuyện chính, “Tân triều thành lập,
hoàng đế đã sắp xếp lại quan chức, còn đại xá thiên hạ. Quan nha đưa
người tới truyền lời, muốn tất cả các hộ đi ghi danh nhân khẩu của mỗi
nhà, qua ít ngày phải chỉnh sửa lại danh sách trong thôn, thôn chúng ta
có hai hộ muốn dời đi, còn có gia đình của các cháu…”
Thành thúc nhìn quanh một chút, “Các cháu cũng nên dời đến trong thôn của chúng ta đi!”
Mặt Chử Vân Sơn khẽ thay đổi, “Thành thúc, cháu cũng đã ở nơi này 18 năm
rồi, bản thân cháu là thợ săn, cũng không làm gì khác, ở tại nơi này,
rất thích hợp.”
Thành thúc thở dài, “Ta biết tiểu tử nhà cháu rất bướng bỉnh, chỉ là chuyện
này thúc cũng không làm chủ được, viện này vẫn là của các cháu, nhưng mà các cháu nên đến dưới chân núi đi, người của quan nhà nói người một
thôn phải ở chung một chỗ, tất cả thôn trấn đều như vậy, không có ngoại
lệ đâu.”
Chử Vân Sơn cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Sơn Tảo không rõ tình trạng cũng không lên tiếng.
Thành thúc tiếp tục thở dài nói, “Nhắc tới người của quan phủ, cách làm việc
của bọn họ chúng ta có lạ gì, ai biết bọn họ nói an tâm cái gì, chúng ta là dân đen, còn không phải là tuân theo sao? Thúc biết cháu không bỏ
được nơi này, nhưng có thể nghe thúc nói một chút, nơi này của cháu cũng thật sự là cũ rách rồi, hiện tại đã có thê tử, sau này còn có oa nhi,
cũng phải tính toán một chút về sau đúng không? Trong thôn có mảnh đất
tốt, thúc đã chuẩn bị cho cháu rồi, chỉ cần cháu mở miệng, mảnh đất kia
cháu cứ lấy mà xây nàh thôi, ở đầu thôn, cách đường vào núi rất gần, vừa lớn lại bằng phẳng, lại rất yên tĩnh, rất hợp với tính tình không thích nói chuyện của cháu. Thường ngày, khi cháu vào núi rồi, tiểu nương tử ở nhà cũng không sợ thú hoang xông vào, cháu cẩn thận suy nghĩ một chút
lời của thúc, đồng ý thì tới tìm thúc, thúc dẫn cháu đi nhìn.”
Thành thúc lại cùng bọ họ nói chút việc nhà, một lát mới rời đi.
Cũng không biết lời nào của Thành thúc chạm đến đáy lòng của Chử Vân Sơn,
khi Sơn Tảo hỏi đến bọn họ có muốn dọn nhà hay không, Chử Vân Sơn có
chút chần chờ.
Tuy Chử Vân Sơn không nói lời nào, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm thật
khiến cho Sơn Tảo cảm thấy rất áp lức, giá y của Sơn Tảo cuối cùng cũng
làm xong. Thật ra cũng rất đơn giản, chính là một bộ xiêm y đỏ chót,
không thêu hoa hay bất cứ gì, vốn Sơn Tảo muốn thêu một chút họa tiết
hoa Tường Vân, nhưng nàng chỉ mới thuận miệng nói một chút, Chử Vân Sơn
đã nhíu lông mày, “Đơn giản nhìn mới tốt, xiêm y không cần mấy thứ hoa
hòe linh tinh.”
Sơn Tảo không biết làm sao, đây là giá y mà! Có giá y nào không thêu hoa
thêu cỏ chứ, nương tử của Đại Xuyên không phải thêu rất nhiều trên giá y của nàng ta đó sao !
Nhưng không thể chống lại ý của Chử Vân Sơn, cuối cùng Sơn Tảo cũng không thể thêu được cái gì, đợi nàng may xong giá y, Chử Vân Sơn nhìn trái nhìn
phải, nhìn sao cũng thấy thật vui mừng.
Đốt nến long phượng, thức ăn cũng được dọn lên, treo quần áo vào tủ, ga,
giường sạch sẽ, trên tường, khắp nơi đều dán chữ song hỷ thật lớn, Sơn
Tảo mặc xong giá ý, phủ khăn voan, quy cũ ngồi ở trên giường.
Chử Vân Sơn vừa vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn nhất thời không thể đè nén được cảm giác thỏa mãn, nhìn Sơn Tảo đoan
đoan chính chính phủ khăn voan ngồi trên giường, Chử Vân Sơn phát hiện
hắn lại đang có chút khẩn trương.
Bên dưới khăn voan, Sơn Tảo cũng đnag nắm các ngón tay thật chặt, nghe được tiếng bước chân của Chử Vân Sơn, tim nàng cũng nhảy bang bang, mẫu thân phụ thân, hai người có nhìn thấy không? Hôm nay nữ nhi sẽ lập gia đình, con cũng có nhà của mình, cũng có nơi yên ổn, hai người có thể yên tâm!
Chử Vân Sơn ho một tiếng, bước đến đỡ Sơn Tảo dậy, nhẹ nói, “Chúng ta bái thiên địa thôi.”
Sơn Tảo nhẹ nhàng gật đầu, Chử Vân Sơn lôi kéo nàng quay về hướng cửa sổ
dập đầu 6 cái, hai người cúi lạy nhau 3 cái, Chử Vân Sơn đỡ Sơn Tảo dậy, đỡ nàng ngồi xuống trước bàn, nhẹ nhàng vén lên khăn voan.
Bên dưới khăn voan là gương mặt trắng noãn như ngọc, kể từ khi đến nhà Chử
Vân Sơn bởi vì được ăn uống đầy đủ, khuôn mặt vốn khô gầy bây giờ cũng
nở nang. Hiện tại trên khuôn mặt một mảng ửng hồng, mặc dù không son
phấn nhưng trong mắt Chử Vân Sơn, Sơn T