
i thật đắt trên trấn à? Cả thôn chúng ta chỉ có cháu mới uống loại này, Đại Xuyên nhà ta lần trước vào thành mua loại rượu kia, uống một hớp miệng toàn nước.”
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, “Cháu cũng không biết loại rượu này bao nhiêu
tiền, đưa dã vật đến khách điếm, số thừa lại cháu cũng không lấy tiền,
chưởng quỹ ngượng ngùng, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa cho cháu vài hũ rượu.”
“Không trách được, Đại Xuyên nhà thúc là mua trong tiệm rượu, ba văn tiền một
phô, chưởng quỹ kia hận không được đổi toàn bộ thành nước đấy chứ!”
Thành thúc vừa nói vừa cầm đôi đũa gấp hai hạt đậu phộng ném vào trong
miệng, cười híp mắt nói, “Nương tử thợ săn à, tay nghề của cháu thật
không tệ, công phu nấu nướng này, thẩm của cháu cũng không tốt bằng
đâu.”
Sơn Tảo bưng chén cơm cười xin lỗi, “Thúc nói chi vậy, thẩm thẩm làm cơm ăn thật ngon đấy!”
Thành thúc lắc đầu một cái, “Cho dù có dở ta cũng đã ăn nửa đời người rồi, chấp nhận thôi!”
Tán gẫu trong chốc lát, Thành thúc nói đến việc chính.
“Thợ săn à, hôm nay thúc tới là vì mấy ngày sau thôn chúng ta sẽ chọn thôn trưởng.”
Chử Vân Sơn gật đầu một cái, ý
bảo Thành thúc cứ nói tiếp.
Sắc mặt Thành thúc nghiêm chỉnh, “ý của thúc là, hi vọng cháu đi làm chức vụ trưởng thôn này.”
Nghe vậy Chử Vân Sơn cau mày, Sơn Tảo cũng ngừng động tác, nhìn về phía Chử Vân Sơn.
“Thúc, không phải là cháu không muốn, mà chắc thúc cũng biết,cháu từ nhỏ đã
không ở trong thôn, đối với mọi chuyện và người trong thôn cũng không
quen thuộc, lại nói tính tình của cháu cũng không muốn quản nhiền
chuyện, cháu không thích hợp.” Chử Vân Sơn không chút suy nghĩ, trực
tiếp cự tuyệt.
Thành thúc thở dài, “Thôn chúng ta mấy năm cũng không có thôn trưởng, chỉ có
hơn 10 hộ gia đình có chuyện gì mà khó nói? Phải cần tới thôn trưởng
sao? Thế nhưng văn thư củaquan phủ gửi đến, thông báo tất cả thôn phải
có thôn trưởng. Cháu nói xem, chọn thôn trưởng là vì việc gì? Còn không
phải là để có thể trợ giúp người trong thôn với nhau sao? Thúc nhớlúc
phụ thân cháu còn sống, có lần sơn tặc tìm đến thôn, các ngươi ở trên
núi, nửa đêm ông ấy cũng có thể nghe được mà xuống núi cứu người, sách
sách sách, nếu không phải ông ấy một thân công phu, thúc sớm chết trong
tay sơn tặc rồi, đại ơn của phụ thân cháu, một nhà chúng ta tuyệt không
dám quên đâu.”
Sơn Tảo nhìn Chử Vân Sơn một chút, công công có công phu? Còn cứn Thành
thúc? Không trách được cả nhà Thành thúcvẫn luôn thân thiết với bọn họ,
thì ra cồn có tầng quan hệnày.
Chử Vân Sơn trầm mặc, “Thúc, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại.”
Thành thúc để đũa xuống, nhìn núi Bạch Vân phía sau, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, “Thợ săn à, ân cứu mạng của phụ thân cháu, trải qua 100 năm
thúc cũng sẽ không quên! Đáng tiếc, ông ấy sớm đi, thúc không có cách
nào báo đáp ông ấy,nhưng cháu còn ở đây, bây giờ nhìn cháu sống tốt,
trong lòng thúc cũng cao hứng.”
Chử Vân Sơn vẫn trầm mặc, Thành thúc vỗ vỗ vai hắn, “Thôn trưởng mặc dù
không xem là cái gì, nhưng cũng là một chức quan nhỏ, cháu cứ nói đi?”
“Cháu không muốn làm, như bây giờtốtvô cùng, cháu chính là một thợ săn, những thứ khác cũng không cần.” Chử Vân Sơn lắc đầu một cái, rất kiên định cự tuyệt một lần nữa.
Thành thúc vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, “Thúc cũng không làm gì khác
được, nếu như cháu muốn làm thôn trưởng, hãy nói với thúc, thúc nhất
định giúp cháu.”
Chử Vân Sơn lắc đầu,“cháu đốivới cái này thật sự không có hứng thú.”
Chử Vân Sơn tiếp tục kiên trì, khiến Thành thúc cũng không tiện nói nữa, tán dóc vài câu, ăn xong cơm Thành thúc cũng về nhà.
Buổi tối nằm trên giường, Sơn Tảo mềm nhũn nằm trong ngực Chử Vân Sơn hỏi, “Công công có công phu à?”
Đôitay Chử Vân Sơn đưaqua đầu khẽ ừ.
“Vậy chàng có hay không?” Sơn Tảo hứng thú, hưng phấn nhìn Chử Văn Sơn.
Chử Vân Sơn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt có ý cười, “Sao lại đột nhiên hỏi cái này?”
“Hôm nay Thành thúc có nói đó, chàng rốt cục có hay không?” Sơn Tảo lắc nhẹ cánh tay của hắn, làm nũng hỏi.
Chử Vân Sơn yên lặng trong chốc lát, gật đầu một cái “biết một chút.”
Ánh mắt Sơn Tảo nhất thời trở nên sáng lóng lánh, “Vậy không phải là chàng
rất lợi hại sao? Giống như trong kịch đó, một quyền đánh chết một con
cọp? Hoặc là phi diêm tẩu bích? Cướp người giàu giúp người nghèo?”
Chử Vân Sơn bật cười, “Một quyền giậu đổ bìm leo thì ta không làm được, phi diêm tẩu bích, cướp giàu giúp nghèo. Nói trắng ra chính là bọn cướp
bóc. Nàng nói ta có làm được không?”
“Vậy chàng có bao nhiêu lợi hại chứ? Nếu không chàng biểu diễn cho thiếp
nhìn một chút?” Sơn Tảo chống nửa người càng nói càng hưng phấn.
Chử Vân Sơn duỗi tay luồn vào trong mái tóc của nàng, ấn nàng trở về trong
ngực mình, bất đắc dĩ cười nói, “Ta không phải là khỉ, lại biểu diễn cho nàng xem? Công phu là để cường kiện thân thể, đừng làm rộn, mau ngủ!”
Sơn Tảo quệt mồm, nằm một lát lại hứng phấn, “công công có thể đánh chạy
sơn tặc, khẳng định rất lợi hại, chàng cũng có công phu, oa! Chẳng lẽ
hai người chính làgiang hồ cao thủ như trong kịch sao? Thì ra là thiếp
đã