Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328980

Bình chọn: 8.00/10/898 lượt.

, anh cũng đâu biết cô về nước, anh chỉ là trùng hợp gọi đến thôi, cô gái làm cho lòng anh tràn ngập đau thương là ai?

Cô bật cười vỗ vỗ trán như muốn đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đã rạng sáng hai giờ rồi, cô còn không lo ngủ, còn đi quan tâm chuyện này?

Thần kinh quá nhạy cảm mà!

Lần nữa mở mắt ra là mười một giờ. Gió đã ngừng, ánh mặt trời cũng không tệ, ngẩng đầu lên, bầu trời Bắc Kinh lộ ra một màu xanh đã lâu không thấy. Điều này làm cô nhớ tới bầu trời ở Auckland, một năm bốn mùa đều là màu xanh như vậy, cô thật sự rất nhớ cảm giác tự nhiên ở Auckland, tuy rằng lúc đó ban đêm cô thường khóc rống thất thanh vì nỗi nhớ nhà. Trở lại Bắc Kinh mới hơn một thng, cô lại cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Có lẽ cô không nên trở về Bắc Kinh.

Lúc này, Hạ Dịch Dương cũng đang ở nhà. Anh không đến gõ cửa nhà cô, mà cô cũng không cố ý đi qua chào hỏi. Bọn họ lại không phải bạn tốt trong lớp, không có nhiều chuyện có thể tán gẫu, lại nói, anh là biên tập viên, chắc là công việc rất bề bộn.

Điểm tâm cùng cơm trưa cộng chung một bữa, cô ngồi xuống ăn, theo thói quen mở tivi làm bạn với mình.

Nhìn trên màn ảnh, người đàn ông đang được cô MC xinh đẹp phỏng vấn, cô phì cười. Thật không biết khi anh làm biên tập viên thì dáng vẻ ra sao, nhưng làm đối tượng được phỏng vấn, anh có chút phòng thủ, cũng không tiếp nhận ánh nhìn chăm chú nhiệt tình như lửa của người đẹp MC. Người đẹp hỏi một câu, anh trả lời một câu, đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu, bằng không thì lắc đầu hoặc gật đầu. Phần lớn thời gian trôi qua, anh chỉ thản nhiên mỉm cười, giống như bản thân chỉ đang ngồi ghế dựa trước máy quay, không có gì quan trọng cả. May mắn người đẹp kia chuẩn bị đầy đủ, không ngừng phát ra lực hấp dẫn, thu hút khán giả.

Mọi chuyện trên đời đều là như thế này, bạn thành công, một chút cố gắng trước kia cũng có thể phát ra hào quang sáng chói. Nếu bạn thất bại, dù có cố gắng lớn lao đi nữa cũng chỉ như một tia sáng lập lòe giữa đêm, có thể sưởi ấm ai?

Anh ở đài truyền hình làm việc linh tinh, đã làm phóng viên, biên tập, biên tập viên ngoại cảnh. Có một lần, bão đổ bộ ở Chiết Giang Hải Ninh, giữa cơn mưa gió mãnh liệt, anh thắt dây thừng bên hông, đứng trước máy quay lau đi nước mưa trên mặt, giơ lên mic, nhưng vừa ngay sau đó, trước màn ảnh đã không thấy người đâu.

“Khoảnh khắc đó, anh có sợ không?” Người đẹ

Anh gật đầu, “Sợ chứ!”

“Trong hai ngày anh mất tích, mọi người đã nghĩ đến khả năng anh không còn sống, nhưng anh đã mang kỳ tích trở về. Thời điểm anh được cứu, anh đã nghĩ gì?”

Vấn đề này dường như rất khó, anh trầm ngâm một hồi lâu mới đáp: “Còn sống thật tốt!”

Hiện trường thu hình phát ra một trận cười vui vẻ.

Người đẹp tựa hồ bị câu trả lời của anh chọc tức, nụ cười không ngọt ngào nữa, “Bất quá, rất nhiều người đều nói anh ‘gặp họa mà được phúc’, anh hiện tại là biên tập viên tin tức trẻ tuổi nhất của đài.” Ngữ khí không phải không có châm chọc.

“Cô nói như vậy là cổ vũ của chúng ta cùng đi mạo hiểm sao?” Khó được dịp anh cũng hứng thú đáp trả.

“Không dám, không dám!” Người đẹp liên tục xua tay, “Được rồi, Hạ biên tập, tôi hỏi lại một vấn đề nữa. Bạn của anh tiết lộ, làm biên tập viên cũng không phải theo ý nguyện của anh, mà anh lựa chọn con đường này, là vì một người, một cô gái, đây có phải là sự thật không?”

Hiện trường lập tức yên tĩnh ngay cả hô hấp đều nghe như tiếng sấm.

Anh vẫn cười thực nhẹ, “Chỉ cần tôi không tính sống độc thân, tôi sở hữu tất cả đều sẽ muốn cùng một người khác chia xẻ.”

Trong bát cơm thấy đáy, cô thu dọn bát đũa vào phòng bếp rửa sạch.

Buổi chiều bốn giờ, cô nghe được tiếng đóng cửa của Hạ Dịch Dương lúc đi ra ngoài.

Buổi tối ười một giờ, khi cô thay quần áo chuẩn bị đến radio, cô nghe được tiếng bước chân của anh xuất hiện ở ngoài cửa.

Rạng sáng hai giờ, cô túm áo khoác đi ra thang máy, quay đầu nhìn thấy cửa phòng đối diện đóng chặt, không có ánh đèn lọt ra, anh chắc đã ngủ rồi!

Hai ngày tiếp theo, giống như lúc trước, bọn họ một lần cũng không chạm mặt ở cửa thang máy.

“Chị Diệp, ngày hôm qua hòm thư của ‘Đêm khuya khuynh tình’ đều bùng nổ nha, em đã chọn mấy bức có ý tứ đánh dấu lại rồi, chị xem tiết mục có cần dùng không?” Tiểu Vệ đưa cho cô một chồng đĩa còn có giấy ghi chú, “Bài hát của Trần Dịch Tấn, thực thích hợp nghe ban đêm.”

Cô bỏ đi sáu năm, cái gì cũng lỗi thời, tên tuổi ngôi sao, nhóm nhạc, cô nghe đều thấy xa lạ. Trần Dịch Tấn, cô đã có phần quen thuộc.

Đóng cửa phòng thu trực tiếp, ngồi trước bàn thu âm, đeo tai nghe, cô không cảm thấy khẩn trương nữa, ngược lại cảm thấy rất thân thiết.

“Trước giờ phát thanh, có vị tiểu thư xinh đẹp đề cử với tôi nghe một bài ‘Đã lâu không gặp’ của Trần Dịch Tấn, tôi rất thích ca từ trong bài hát.

Anh đã đến thành phố của em, đi qua con đường em đã đến, Nghĩ đến những ngày không có anh bên cạnh, em cô đơn biết bao… Có khi nào em bỗng nhiên xuất hiện ở quán cà phê nơi góc phố, Anh sẽ tươi cười chào hỏi và ngồi nói chuyện cùng em, Nhìn em thay đổi thế nào, sẽ không nhắc đến chuyện cũ, chỉ muốn nói một câu, đã lâu kh


Snack's 1967