
ông gặp!
Lời bài hát này không biết như thế nào, làm cho tôi có chút buồn lòng. Trên thế giới này, mỗi ngày đều trình diễn cảnh chia tay cùng hội ngộ, có cười vui cũng có nước mắt. Eason ca hay như thế nào, tôi là người thường không dám nói nhiều. Về anh, tôi nghe được một ít t đồn thú vị. Hilary - vợ anh rất thích mua sắm, mọi người nói cô hoang phí. Eason lớn tiếng tuyên bố, tôi kiếm tiền vất vả như vậy, không để cô tiêu thì cho ai tiêu? Nghe thật sự là vừa ấm áp vừa cảm động nha! Câu này có thể cho rằng so với một trăm câu ‘Anh yêu em’ còn có phân lượng hơn. Khó trách con gái trong thiên hạ thích nhất hoa không phải hoa hồng, cũng không phải bách hợp, mà là câu hứa hẹn của ông xã ‘Tùy tiện’. Ha, không nói chuyện dài dòng nữa, chúng ta chào đón vị thính giả gọi điện thoại đến đầu tiên của đêm nay…”
Trước khi tiếp cuộc điện thoại cuối cùng, Diệp Phong mở chút âm nhạc, tranh thủ thời gian uống ngụm nước, mi mắt vừa nhấc liền nhìn thấy Tiểu Vệ tay cầm điện thoại, ở bên ngoài vách kính vừa vẫy tay vừa nhíu mày.
Cô nhìn ra khẩu hình Tiểu Vệ muốn nói là: ‘Giọng nói lôi cuốn’.
Một ngụm nước còn ngậm trong miệng, thật lâu sau cô mới chậm rãi nuốt xuống được. “n!” Cô gật đầu với Tiểu Vệ.
“Diệp Tử, chào buổi tối!”
“Chào buổi tối, tiên sinh. Anh chắc là người bạn cũ của chương trình.”
“Đúng vậy.”
“Ngày đó anh làm cho chương trình của chúng ta nổi lên sóng gió trên mạng. Có ai nói với anh rằng giọng nói của anh rất giống với giọng của một biên tâp viên nổi tiếng không?”
“Đó là vinh hạnh của tôi. Trên thực tế, tôi thường xuyên gặp chuyện hiểu lầm như vậy, rất phức tạp.”
“Có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không?”
“Ảnh hưởng thì không có.” Anh ta tạm dừng một chút, “Tôi chỉ là tôi.”
“Uhm, vậy đêm nay anh có chuyện gì muốn chia xẻ cùng mọi người?”
“Tôi đã gặp lại cô ấy.”
“Là cô bạn học đã kết hôn của anh?”
Anh cười cười, “Là tôi hiểu lầm, cô ấy vẫn chưa kết hôn.”
“Vậy là anh sẽ thổ lộ với cô ấy?”
“Có thể thường xuyên nhìn thấy cô ấy đã là quá đỗi tuyệt vời rồi, về phần thổ lộ, tạm thời sẽ không, tôi không biết hiện giờ cô ấy có cùng cảm giác giống tôi hay không.”
“Nếu cô ấy không có, vậy anh sẽ vẫn giữ im lặng như cũ sao?”
“Cô ấy sẽ có.” Anh nói thực khẳng định.
“Hả?”
“Bởi vì cô ấy đã trở lại.” Bước xuống xe buýt, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh lẽo quét ngang tấm thân gầy mảnh mai, hoa hồng bên giậu cửa
sổ nhà ai đang nở rộ, hương hoa lan tỏa theo làn gió, làm cho toàn bộ bóng đêm trở nên mềm mại đáng yêu.
Cô dường như là người về trễ nhất trong tiểu khu. Bảo an nghe được tiếng bước chân, rời mắt khỏi chiếc TV, liếc mắt nhìn cô một cái, lại quay đầu trở về.
Cô cũng không sợ hãi, chỉ là nghe tiếng bước chân của mình, nhìn cái bóng chợt dài chợt ngắn, trong lòng liền trào lên một nỗi cô đơnửa thang máy vừa mở ra, phát hiện hôm nay hành lang đặc biệt sáng ngời. Thì ra là căn hộ của Hạ Dịch Dương để cửa mở, đèn trong phòng khách đều hắt ra ngoài.
Hình như không chào hỏi không được tốt cho lắm.
Cô tăng nhanh bước chân, đang loay hoay tìm cái chìa khóa, túi xách ‘bịch’ một tiếng rơi xuống sàn. Cô xoay người nhặt lên, vừa nhấc mắt, Hạ Dịch Dương đứng ở trước cửa, tay áo sơ mi cuốn đến khửu tay, quần dài từ thắt lưng đến bàn chân cơ hồ là một đường thẳng tắp. “Diệp Phong, có thể giúp anh việc này không?” Ánh mắt trong suốt như gương, soi rõ vẻ mặt bối rối của cô.
“Chuyện gì?”
“Em vào trong đi, anh và em nói chuyện.” Anh nghiêng người đi vào.
Cô do dự xong, đi theo vào cửa, ngồi co quắp ở trên sô pha. Anh pha cho cô tách trà nóng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay cầm vài cuộn băng ghi hình, “Anh có người bạn làm ở kênh Du lịch muốn làm tiết mục về Edinburgh, tìm rất nhiều tư liệu cũng không quá vừa ý. Mấy đoạn phim này là anh ấy nhờ người quen ở nước ngoài tìm được, nhưng bên trong giải thích và phụ đề đều là tiếng Anh. Anh ấy muốn tìm một người phiên dịch, anh liền nghĩ tới em. Em có thể dành chút thời gian không?”
“Có cần gấp lắm không?”
“Không gấp, có thể trong vòng một tháng.”
“n, vậy không thành vấn đề, em dịch xong sẽ báo cho anh.” Cô nhận đĩa, đứng lên.
“Để anh cho em số điện thoại của anh.” Anh trở lại giá sách lấy di động, “Số của em là?”
Cô cắn môi, đọc ra một chuỗi con số. Anh nhìn cô, bấm số gọi. Cô mở ra di động, nhìn đến dãy số trên màn hình không ngừng chớp sáng, mười lộn xộn, không có một chút quy luật, dù có cố nhớ đi nữa nhưng căn bản là không thể được, nhìn hai số đuôi cô liền thoải mái một chút, 56. Cô nhớ tới con số Tiểu Vệ từng đưa cô, không khỏi nở nụ cười. Cô đã nói mà, người đàn ông đó không có khả năng là Hạ Dịch Dương, chỉ là giọng nói có chút hơi giống mà thôi.
Kỳ thật thanh âm xuyên qua sóng điện, truyền đến tai nghe, cùng với lúc nói chuyện mặt đối mặt còn có điểm khác nhau mà.
“Lưu lại chưa?”
Cô ngẩng đầu, chống lại đôi mắt sáng như sao của anh, “Rồi!”
Anh dường như lo lắng, lấy điện thoại của cô qua xác định đúng mới trả lại cho cô.
“Em thích ứng với công tác ở Radio chưa?” Lúc cô chuẩn bị nói tạm biệt, anh giành trước hỏi.