Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328943

Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.

nhưng lại không kịp giấu đi vẻ mặt tái nhợt, giây phút đó đều rơi vào một đôi mắt lạnh lùng khác.

“Hạ Dịch Dương, anh cũng tự tới được sao!” Hứa Mạn Mạn mếu máo, chọc ghẹo nói. Nàng ta so với lúc còn đi học thì trông hòa nhã hơn, trước kia kiêu ngạo như chim khổng tước.

“Bạn học tề tựu, tôi không dám không đến, bằng không lần sau lại bị khu trừ ra ngoài.” Anh khoác áo màu đen, thân hình cao gầy, có nhân viên phục vụ nhận ra anh, ở một bên thì thầm.

“Sao lại đứng hết ở cửa, không vào trong à?” Anh hỏi Hứa Mạn Mạn, ánh mắt lại gắt gao nhìn cô.

“Em đang đợi Ngả Lỵ.” Hạ thấp mi mắt, Diệp Phong tránh nhìn vào bụng Hứa Mạn Mạn.

“Vào trong chờ đi! Nha bộ muội, bạn phù mình một tay, tình trạng này làm trọng tâm của mình không được ổn định.” Hứa Mạn Mạn không khỏi phân trần túm lấy tay Diệp Phong, thân thiết giống như cô ta chưa từng làm gì làm biến đổi cuộc sống của Diệp Phong.

Tất cả đều đã trôi qua, chẳng lẽ cô lại phủi tay mà đi? Diệp Phong cười khổ, đành phải phù Hứa Mạn Mạn đi vào. Đã có vài người bạn học đến, nhìn thấy cô, cùng nhau tiến đến, thay nhau oanh tạc, cô phải đem vài năm sống ở nước ngoài báo cáo ngắn gọn.

Có lẽ đều là kiếm kế sinh nhai trên màn ảnh nên cả đám người đều rất chú trọng hình thức, thay đổi cũng không quá lớn, chính là so với lúc trước tinh tế hơn, cũng có thêm mấy phần chững chạc và lõi đời.

Chốc lát sau, Ngả Lỵ cùng vài người bạn khác cũng đi vào.

Hơn mười người ngồin, anh một lời tôi một tiếng, không khí náo nhiệt đến độ muốn dỡ nóc nhà.

Cánh đàn ông bắt tay, ôm, vỗ vỗ đánh đánh, cánh phụ nữ thì vây quanh ở một bên tán gẫu. Bạn học đang ở tỉnh thành khác cũng gọi điện thoại đến, nhưng cả đêm không ai nhắc tới Biên Thành.

“Anh không phải không rảnh sao?” Ngả Lỵ nâng ly với Hạ Dịch Dương.

“Còn không phải đều vì nha bộ muội.” Một tên từ trước luôn cùng Diệp Phong đùa giỡn nói.

Hạ Dịch Dương cười cười, nhìn Diệp Phong đang ngồi ở đối diện. Làm nhân vật chính hôm nay, cô thực thất trách, không phải ngẩn người thì là vùi đầu dùng bữa.

“Hứa Mạn Mạn, cô là hoa đán của đài TH Bắc Kinh, sự nghiệp như mặt trời giữa trưa, sao lại bỏ ngang để mang thai?” Một đồng học nữ ngạc nhiên hỏi.

Hứa Mạn Mạn vuốt bụng, “Sự nghiệp tính cái gì, sau này có thể phấn đấu, còn nếu lỡ tuổi sinh con thì cái gì cũng không thay thế được.”

“Mình vào toilet chút.” Cô đại khái uống nhiều nước trái cây, bụng từng đợt trướng đau.

Lúc rửa tay, cô nhìn chính mình trong gương, thở dài, ánh mắt dại ra, màu da tái nhợt, trên mặt nhéo cũng không nhéo ra một tia đỏ ửng.

Hứa Mạn Mạn đứng đợi ở hành lang, “Diệp Phong, hôm nay cậu không hề nói chuyện với tôi, trong lòng cậu có phải hay không còn oán tôi?”

Cô hạ thấp ánh mắt, “Chuyện đã qua lâu như vậy, ai còn nhớ chứ.”

“Tôi cùng Biên Thành… cũng không có bên nhau bao lâu, không tới nửa năm liền chia tay.” Hứa Mạn Mạn cúi đầu nói, “Tôi rất xin lỗi cậu, nhưng n

“Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ.” Cô cắt ngang lời cô ta. Tuy biết được đứa bé trong bụng Hứa Mạn Mạn không phải kết tinh tình yêu của anh ta, nhưng cô cũng không có gì vui mừng.

Anh ta vì Hứa Mạn Mạn vứt bỏ cô, chẳng sợ tình yêu ngắn ngủi, cuối cùng cũng do lòng người thay đổi.

Một màn trong đêm giông tố đó, mỗi một lần nhớ tới, cô đều đau đến không thể hít thở.

“Uh, vậy không nói nữa. Ông xã tôi và tôi làm cùng một đài, anh ấy là biên đạo, chúng tôi đã kết hôn hai năm rồi.” Hứa Mạn Mạn cẩn thận nhìn về phía cô.

Từ cùng học trở thành bạn bè, có một khoảng cách rất xa, cô tin rằng cô và Hứa Mạn Mạn là khó có thể kéo gần. Cô không nói tiếp, chân bước nhanh hơn lướt qua Hứa Mạn Mạn.

Thứ Hai là ngày bận rộn nên ăn cơm xong không ai dám chuyển chiến trường sang nơi khác, hẹn lần sau lại tụ họp, mọi người liền sớm nói lời từ biệt. Ngả Lỵ là người triệu tập, ngân quỹ do cô nắm, một đám người hi hi ha ha kéo đến quầy tính tiền, chờ cô thanh toán.

“Thưa cô, hóa đơn của cô đã có người thanh toán rồi.” Nhân viên thu ngân cười tươi như hoa.

“Hả? Có lầm hay không, chúng tôi đều ở đây mà!” Mọi người xoay mặt nhìn nhau.

“Sẽ không lầm đâu, cô gái đến thanh toán tôi cũng biết, cô ấy là thư ký của tổng giám đốc công ty văn hóa Hoa Thành, họ Thước.”

Không khí lập tức lắng đọng, từng đạo ánh mắt nhìn nhìn ngó ngó đều bắn về phía cô. Sương mù phấp phới, mấy ngọn đèn ven đường tỏa ra ánh sáng vàng bàng bạc, trong khoảnh khắc mơ hồ giữa màn sương, người ta dễ dàng lầm lẫn rằng mình đang lạc trên con đường nào đó ở Luân Đôn.

Ngả Lỵ lái xe rất chậm, bày ra vẻ mặt thâm trầm.

“Đừng nhịn nữa, muốn nói gì thì nói đi!” Diệp Phong từ từ hạ kính xe xuống. Gió đêm thổi vào làm tay cô nổi hết da gà.

Phía trước dường như lại tắc đường, xe chạy còn chậm hơn người đi bộ, Ngả Lỵ tức mình chửi tục một câu, chớp mắt rồi yên lặng nhìn chằm chằm phía trước.

“Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mọi người đều là người mới, ai mà không mang theo cái đuôi làm người, chịu thiệt thòi cũng không dám lên tiếng, chỉ có những lúc họp lớp, mới có thể giải tỏa những ấm ức trong lòng. Trong một năm đó tụi mình tụ họp hơn ba lần. Năm thứ hai,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t