Old school Easter eggs.
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 8.5.00/10/882 lượt.

đi.

Ngả Lỵ thu hồi tầm mắt, cả người ngơ ngác.

“Khi mình là học trò của hắn, hắn nói học viện cấm thầy trò yêu nhau. Trở thành đồng sự, hắn là chồng người khác. Hắn ly hôn, lại đi yêu chính học trò của mình. Mình thật sự quá ngốc, kỳ thật mặc kệ hắn đang ở thời kỳ nào, người luôn bên hắn sẽ là mình. Bởi vì hắn không thương mình. Nha bộ muội, cậu nói xem rốt cuộc mình đang chờ đợi cái gì?” Ngả Lỵ bụm mặt, nước mắt theo khe hở tung toé trào ra.

Cô bất đắc dĩ ôm Ngả Lỵ, bốn phía hoàng hôn chậm rãi bao bọc cả hai người.

Thiếu nữ yêu thầm, là ngân nga mà nhẹ nhàng, nếu nói là yêu, không bằng nói là sùng bái. Tình yêu đơn phương của người trưởng thành, lại là dài lâu mà chua sót, cô ấy hy vọng được đền đáp lại, hy vọng được nghe lời hứa hẹn. Từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, trừ bỏ yên lặng rơi lệ, có thể thầm oán được ai?

Bạn có tự do yêu người tười ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của bạn.

Vốn cơm nước xong hai người định thong thả đi dạo phố, Diệp Phong cũng muốn mua thêm vài món thời trang mùa xuân giá rẻ. Thời tiết càng ngày càng ấm, áo ấm sắp không mặc được nữa. Ngả Lỵ lại khóc đến như vậy, tới đâu cũng thành tiêu điểm khiến người ta chú ý, hai người đành phải đánh xe về nhà. Cô ở chỗ Ngả Lỵ đến mười một giờ, uống hai ly rượu đỏ, rồi mới về nhà.

Không biết từ đâu mà ra, phòng sách và phòng ngủ của Ngả Lỵ trưng đầy ảnh Lưu Vĩ, lúc giảng bài, lúc dùng cơm, lúc cười đùa, lúc trầm mặc. Cô càng xem lòng càng chua xót, bảo Ngả Lỵ ném đi, không cần nhìn nữa.

“Giữ lại đi, như vậy mình mới có thể hết hy vọng nhanh hơn.” Ngả Lỵ cười khổ, “Bởi vì không nhìn thấy hắn, mình sẽ càng nhớ nhiều hơn. Nếu con người thực sự có luân hồi, kiếp trước mình chắc hẳn là đạo tặc gian ác giết cả nhà hắn.”

Cô cười không nổi, giành lấy ly rượu của Ngả Lỵ.

Cô và Biên Thành cũng từng chụp rất nhiều ảnh chung, nhưng trước khi xuất ngoại, cô đã bỏ hết tất cả. Giờ muốn tìm lại một tấm cũng không có.

Cửa nhà Hạ Dịch Dương hé mở, lại là bản nhac miền núi, ngân nga, triền miên, giống gió núi thổi qua, giống suối nước chảy qua đầu thôn, lại giống cô gái dưới ánh trăng đưa tình thầm kín.

Cô nhẹ gõ cửa.

Cũng không biết từ ngày nào thì bắt đầu đó đã thành chuyện ăn ý. Khi anh để cửa mở, tất nhiên chính là đang đợi cô. Kỳ thật chỉ cần cô trở về, nếu anh ở nhà, cửa luôn mở ra.

Cô cảm thấy họ ở chung coi như vui vẻ. Bọn họ là bạn học, cô không chỗản cảm đối với anh. Anh đối với cô thản nhiên bình lặng, biểu tình thong dong, lời nói khiêm tốn đúng mực, rất có phong phạm quân tử, còn thường xuyên ngẫu nhiên giúp đỡ cô trong công việc. Rốt cuộc sau vài năm ăn cơm trong ngành truyền thông, anh nghiễm nhiên trở thành thầy của cô.

“Về rồi sao?” Anh mặc T-shirt sẫm màu, quần dài màu xám. Phòng khách không mở đèn lớn, có thể anh từ phòng sách đi ra. Dưới ánh đèn vàng trên tường, con ngươi đen của anh đặc biệt sâu thẫm hút hồn.

Cô không bước vào nhà, đứng dựa khung cửa, “Đây là ca khúc gì?”

Anh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Thích không?”

Cô thành thật lắc đầu, “Có vẻ như, em thích nhạc Pop hơn, có thể em chỉ là một người phàm tục.”

Anh cười, “Hội diễn âm nhạc lần trước, khi tổ tài nguyên sinh thái biểu diễn, anh nhờ người ta thu giúp một đĩa, mẹ anh thích nghe.”

“Mẹ anh là ca sĩ?”

“Mẹ anh thích xướng sơn ca, đáng tiếc bà không biết chữ. Em gái anh học ba năm chuyên nghiệp nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp thì làm công tác văn hoá ở huyện nhà, hiện tại chuyên thu âm sưu tầm âm nhạc dân gian vùng núi Tứ Xuyên. Ba anh vào năm anh học năm nhất, đã sinh bệnh qua đời.”

Quen biết thật nhiều năm, dường như đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện trong nhà. Cô cúi đầu nắm chặt hai tay, “Anh công tác bộn bề như vậy, chắc khó lắm mới được về thăm nhà một lần?”

“Còn đi học, muốn tiết kiệm lộ phí, không thể về nhà. Hiện tại làm việc lại không có thời gian về. Năm sau tưởng nhớ sáu mươi tuổi cha anh, anh trở về một chuyến. À, em gái anh tháng năm này sẽ đến Bắc Kinh chơi, đến lúc đó em giúp anh chiếu cố nó

“Em?” Cô chỉ vào cái mũi của mình.

“Sao vậy, em không chịu?”

Cô chớp mắt mấy cái, “Không phải, em…”

“Vào đây, anh cho em xem ảnh em gái của anh.” Anh hơi hơi mím môi, cười thật rạng rỡ.

Cô vò đầu, nghĩ rằng người này thật sự là được đằng chân lân đằng đầu, chậu lô hội kia còn ở nhà cô, bây giờ còn muốn cô giúp anh chiếu cố em gái, sau nữa, sẽ không phải trực tiếp muốn cô…

Nhưng mà thấy ánh mắt của anh thành khẩn như vậy, cô lại không nỡ cự tuyệt.

Anh dọn dẹp sách trên bàn học qua một bên, cô đưa mắt nhìn thoáng qua, đều là các tác phẩm tự truyện của các nhà quân sự vĩ đại, không khỏi chép miệng. Anh đem laptop lại đây, cô ngồi còn anh đứng bên cạnh, một tay đặt trên lưng ghế của cô, tay kia điều khiển con chuột trước mặt cô. Chiếc bàn đặt xoay vào tường, cô liền bị vây ở giữa.

Hình ảnh hiện lên, đầu tiên là ảnh chụp một nhóm người giữa cảnh núi non, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rừng sâu núi cao, khói bếp lượn lờ, sơn trà hồng như ngọn lửa, một bà lão làn da ngăm đỏ nắm tay đứa bé, miệng không còn răng, cười rất