
tươi.
“Đây là em gái anh!” Anh chỉ vào màn hình.
Em gái của anh đã là mẹ một đứa nhỏ ba tuổi, người nở nang, đứa bé trai trong lòng xấu hổ ôm lấy cổ mẹ. “Ở quê anh mọi người đều kết hôn sớm, cỡ bằng tuổi anh, đứa nhỏ đã sớm có thể đánh nước tương.”
Cô quay đầu lại nhìn anh, sợi tóc vươn trên khóe môi. Cô lần đầu tiên phát hiện, bờ môi của anh, có đường cong quyến rũ như thế, là đẹp nhất trên gương mặt anh. Anh dường như đang muốn vuốt ve đầu cô, tay dừng ở giữa không trung. Hai đầu gối nhẹ nhàng mà rung rẩy, cô dùng hết khí lực toàn thân, mới tìm lại được giọng của mình, “Hạ Dịch Dương… em nên… về nhà.” Giọng nói run run.
“Uh!” Anh đứng lên, sắc mặt bình tĩnh tiễn cô ra cửa, “Bắt đầu phiên dịch đoạn phim kia rồi sao?”
“Em gần đây không bận, đã dịch được một nửa rồi.” Cô vừa nói vừa lục tìm chìa khóa mở cửa.
“Ngủ ngon!” Chờ cô mở đèn, anh nhìn cô gật đầu. Nụ cười ấm áp như là đang đứng ở cạnh giường cô.
Đóng cửa lại, cô hối hận vò đầu bứt tóc, trong lòng vừa hoảng vừa loạn, có cảm giác như mọi chuyện vừa tuột khỏi tầm tay. Giống như một người không biết khiêu vũ, đột nhiên đứng trên vũ đài, người xem phía dưới đều đang nhìn, không thể thoát đi, không thể không nhanh chóng nắm lấy tay bạn nhảy, đi theo sự dẫn dắt của người đó, xoay tròn, bắt đầu nhảy.
“Thật sự là điên rồi, điên rồi…” Cô chạy vội vào toilet, hung hăng trừng mắt với cô gái đầu xù tóc rối đang trừng mắt lại trong gương, lại thất bại ôm lấy mặt, cả người ngồi xổm xuống.
Trước khi ngủ, cô mở di động lên, không có dãy số lạ nào gọi đến.
Không cảm thấy tổn thương, cũng không có thất vọng, tất cả đều như cô mong đợi. Nam nữ đã từng yêu nhau không có khả năng trở thành bạn bè, Biên Thành hiểu rất rõ điều này, cũng làm rất triệt để.
Tình yêu cũ như một cơn gió, một chút dấu vết cũng tìm không thấy.
Nhưng mà, nhưng mà, vì sao trong lòng còn lặng yên m đợi cái gì đâu?
***
Cô đến cửa hàng bán đồ gia dụng cũ mua một cái đài radio, để dành buổi tối nghe ‘Đêm khuya khuynh tình’ do chuyên gia tình cảm chủ trì. Tối thứ hai, chuyên gia làm đủ mọi thứ chuẩn bị, lời nói cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mở đầu cũng không tệ lắm, nhưng khi tiếp điện thoại, thính giả chỉ trích cô ta rất giáo điều, căn bản thể làm thính giả bộc lộ tâm tình. Cô ta nghe một chút liền nổi giận, thời gian còn lại sau đó đều là kể lể vài mối tình cô ta từng trải qua, đêm nay lại trở thành liveshow của cô ta.
Ngày hôm sau, hòm thư của ‘Đêm khuya khuynh tình’ lại chật ních, thính giả mắng tiết mục là rác rưởi, người chủ trì bị biến chất. Tổ trưởng và Thôi Linh đang đi báo cáo tình huống này cho Lâu Dương nghe, hỏi anh ta phải xử lý như thế nào, Lâu Dương không nói một lời, Thôi Linh tức giận đến nỗi sập cửa bỏ đi.
Trong bầu không khí nặng nề đó, Diệp Phong chủ trì càng ngày càng thành thạo, dần dần tạo thành một loại vừa lý tính vừa có phong cách của riêng cô.
Có một ngày cô chợt nhớ tới, cái người la hét muốn cô tiếp điện thoại dường như lại không gọi tới nữa.
Bất đắc dĩ là vì bị chuyên gia làm ảnh hưởng, số lượng thính giả của ‘Đêm khuya khuynh tình’giảm xuống rất nhanh, cửa thành cháy, hại luôn cá trong chậu, Diệp Phong dù rất cố gắng, cũng không có tác dụng gì.
Tiểu Vệ cả ngày sầu mi khổ kiểm, sợ hãi tiết mục đột nhiên bị cắt.
Thôi Linh gấp đến độ miệng đều châm lửa, chỉ có Lâu Dương bình chân như vại.
Tiết mục thì có rất nhiều, Diệp Phong thích phối âm quảng cáo, có thể cho bản thân trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau, mặt khác cũng có thêm tiền. Cô còn học viết kịch bản, nếu tiết mục thật sự bị cắt, cô còn có thể làm việc khác.
Lúc tan tầm, xe Hạ Dịch Dương lại ngừng ở bên ngoài.
“Anh hôm nay thu kỳ đầu tiên chương trình ‘Tôi có hẹn với người nổi tiếng’, rất nhiều chỗ cần quay, nên về hơi trễ, thuận đường ghé qua chỗ này, thật sự rất khéo ha!” Anh mở cửa xe, cười nói.
Cô ‘oh’ một tiếng, trước giờ thu tiết mục, cô trong lúc vô ý nhìn thoáng qua phía dưới lầu, đã thấy xe của anh đậu ở bên ngoài. Cô không lật tẩy anh, coi như là thuận tiện cho anh.
“Trước kia anh trở về nhà, nếu không sai thì luôn là người trễ nhất, giờ anh có bạn rồi.” Đêm nay anh không uống rượu, xe chạy thật sự nhanh.
Cô ôm hai vai, vô tình nói. “Hôm nay chỉ có bốn thính giả gọi điện thoại đến.”
“Là vì muốn nói với em mới gọi điện thoại, hay là đêm dài cô đơn nên tùy tiện tìm một người tâm sự?” Anh hỏi.
“Dường như là muốn nói cho em nghe. Nhưng chuyện này thì có gì khác?” Cô xoay người nhìn anh.
Anh hé môi cười khẽ, “Khác biệt rất lớn, nói lên một điều rằng Diệp Phong là đặc biệt, trừ cô ấy ra, người khác cũng không thể thay thế. Cố gắng chống đỡ một tháng nữa đi, Lâu Dương nhất định sẽ ra mặt xử lý việc này.”
“Anh dám khẳng định như vậy?”
“Nếu không thì cá đi?”
“Không cá, em sẽ không thắng đươc anh.” Cô nói thầm lườm anh.
“Chúng ta trước kia từng cá cái gì?”
ắp bắp nửa ngày cũng chưa trả lời được, cuối cùng nói đỡ một câu, “Dù sao anh so với em thông minh hơn.”
“Lúc đi học, em giỏi hơn anh nhiều.”
“Đó là do anh không chịu cố gắng.”
“Diệp Phong,” gặp đèn đỏ, anh dừng xe lại nghiêng