
ưa quá lớn quá nhanh, cái ô nho nhỏ căn bản không có tác dụng che chắn gì, che đầu không che được chân. Mới điước, ống quần ẩm ướt đến nhấc chân không được. Gian nan lắm mới đi được đến cổng lớn khu nhà, tay giơ lên vẫy như nhánh cây trong gió, xe taxi toàn là xẹt qua bên người.
Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, nghĩ rằng có khi nào chỗ này quá tối, người khác nhìn không tới, vừa đi đến gần trạm xe buýt, có chiếc xe dừng lại ở cổng khu nhà.
Bên ngoài xe có dòng chữ ‘CCTV’, là xe đi trực tiếp.
Theo bản năng, Diệp Phong lùi đến sau biển quảng cáo. Cửa xe mở ra, Hạ Dịch Dương che một cái ô lớn màu đen nhảy xuống, xoay người hướng vào trong xe phất phất tay, vừa định đóng cửa, “Dịch Dương, chờ chút!” Thêm một người nhảy vào ô, đứng thẳng lưng, tươi cười dịu dàng.
“Anh quên cái này!” Kha An Di mỉm cười nhìn anh dương dương tự đắc, trong tay cầm một túi giấy.
Anh cười khẽ lắc đầu, “Thật đúng là làm việc đến choáng váng rồi! Cám ơn An Di!”
“Thật sự không cùng mọi người đi ăn khuya sao?” Kha An Di có chút oán trách bĩu môi.
“Anh còn muốn tiêu hóa mấy thứ này! Mọi người đi thôi! Ngày mai đến đài gặp!” Anh vỗ vỗ túi giấy, chu đáo đem ô hướng lại gần cửa xe.
“Được rồi, ngày mai gặp!” Kha An Di xoay người, không ngờ trợt chân, cả người hướng ra màn mưa chuẩn bị ngã.
“Cẩn thận!” Hạ Dịch Dương tay mắt lanh lẹ túm được cô, cô mất thăng bằng ngã nhào vào trong lòng anh.”Không có việc gì chứ?” Anh chờ cô đứng vững, cẩn thận lui về sau từng bước, mặc kệ nửa thân mình ở trong mưa.
“Không tính là rất mất mặt!” Kha An Di đè lại ngực, xấu hổ nói, ánh mắt dưới hàng mi vụng trộm ngắm nhìn anh, tim đậpộn ràng.
“Hình ảnh rất hoàn mỹ!” Anh ôn hòa nhìn cô.
“Khó thấy được cảnh Kha biên tập yêu thương nhung nhớ, đáng tiếc vừa rồi không có chụp hình.” Trong xe, nhiếp ảnh gia dậm chân bóp cổ tay.
Trong xe truyền đến một tiếng cười vang.
“Cô à, đi đâu?” Một chiếc taxi chậm rãi dừng lại ở trước mặt Diệp Phong.
Diệp Phong thu hồi tầm mắt, nhìn đến ghế sau đã có một người ngồi. “Tôi đến phát thanh Thành Đô, có thể đi nhờ xe không?”
Lái xe gật gật đầu, “Quay một vòng nhỏ thôi, đi lên đi!”
Diệp Phong vẫy vẫy nước trên ô, chui vào trong xe, “Đáng ghét!” Cô thấp giọng nói thầm.
Người bên cạnh tò mò, “Đáng ghét cái gì?”
Diệp Phong xoay mặt ra phía ngoài cửa sổ, “Loại thời tiết dông tố này, thật sự là đáng ghét!”
“Phải rồi, phải rồi! Đi lại thực rất bất tiện.”
Lái xe ngồi phía trước nói lại: “Tôi lại ước gì mỗi ngày đều có dông tố, kiếm tiền siêu bạo luôn!” Vì trời mưa, chú lái xe chu đáo chạy xe đến tận cửa lớn Đài phát
thanh. Không đợi xe dừng hẳn, tổ trưởng tổ tiết mục từ phòng bảo vệ lao
tới, kéo Diệp Phong chạy.
“Cả đêm nay tôi y như ngồi trên chảo nóng, cô mà trễ thêm vài phút
nữa, trái tim yếu đuối của tôi sẽ chịu không nổi.” Hai chân mày tổ
trưởng đã nhăn thành một đường thẳng.
Tóc Diệp Phong vẫn còn ẩm, quần thì ướt sũng, ngay cả đôi giày đ
ế bằng phía dưới cũng ngấm nước, khó chịu không tả được, “Tổ trưởng,
anh để tôi đi tìm cái khăn mặt lau một chút trước đã, có được không? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ phát sóng mà!”
Tổ trưởng dừng bước, xoay người lại, lúc này mới phát hiện Diệp Phong đang một thân chật vật.
“Đi đi, cô cũng không phải lần đầu tiên chủ trì, cuộc họp thường kỳ
sẽ không cần mở. Cô mau đi chỉnh trang một chút, cẩn thẩn đừng để bị
nhiễm lạnh.”
“Chị Diệp!” Tiểu Vệ nghe được tiếng Diệp Phong, cười hì hì từ trong
văn phòng chạy ra, hai tay giấu ở sau lưng, vừa đến trước mặt Diệp
Phong, đột nhiên hai tay giơ ra, “Vừa nãy cửa hàng bán hoa mới cho ngươi đưa tới nè!”
Tiểu Vệ đem một bó hoa hướng dương nhét vào trong tay Diệp Phong.
Một đóa hoa hướng dương, từng bông hoa đang ngẩng đầu nở rộ, đẹp
không tả được. Diệp Phong chớp mắt mấy cái, lấy ra tấm thiệp bên trong,
“Vất vả!” Số lượng từ rất ít, nét chữ cứng cáp rất đẹp, rất có khí chất
đàn ông.
Trong số vài người khác phái ít ỏi mà cô quen biết, chỉ có một người
giống như luôn ở trên cao không thể với tới lại làm cho người ta cảm
giác có được một sự quan tâm săn sóc tỉ mỉ.
Diệp Phong lâng lâng cầm bó hoa.
“Không có kí tên sao, là bạn trai hay là fan của chị?” Tiểu Vệ tò mò ngó nghiêng.
Diệp Phong ngẩng đầu, đang muốn nói, đột nhiên nhìn thấy Thôi Linh
cùng một người phụ nử hấp tấp đi hướng về phía này. Hình như là vừa rời
một buổi dạ tiệc tới đây, hai người đều trang điểm tinh xảo, mặc lễ phục cao quý. Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh còn có mấy phần se lạnh, lại thêm mưa, may mắn là bên trong đài có mở điều hòa, có thể bảo trì nhiệt độ ổn
định, nhưng hai khuôn mặt kia vẫn bị lạnh đến trắng bệch.
Điều làm cho Diệp Phong có hơi ngoài ý muốn là, người phụ nữ đi cùng
Thôi Linh là người mà ngày đó Lâu Dương đã giới thiệu - Diêu Hoa, Chủ
tịch Hoa Thành.
Diêu Hoa nhìn thấy cô, cũng giật mình lắp bắp rồi lập tức mỉm cười gật gật đầu.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Thôi Linh mở miệng, mang theo ít hơi rượu.
“Tối nay trong buổi họp, chúng tôi đang nói tới những đề nghị của
thính giả, không biết làm sao lại chọc giận chuyên gia, cô ta vỗ bàn,