
nói là nếu.” Giang Nhất Thụ lần trước không phải cũng vào giờ này từ trong nhà anh đi ra sao?
“Được, nếu có người đến, anh không cho người ta vào nhà, vây được rồi chứ!”
“Người ta đòi vào thì sao?”
“Trừ phi người đó đưa ra thẻ công an điều tra, bằng không không có khả năng.”
“Không gì là không thể.”
Anh mím môi, trên trán gân xanh nổi lên, cổ họng giống như bị cái gì
chặn ngang, yết hầu giật giật, “Nếu người kia thật sự có lý do không thể không vào, anh sẽ nói với người đó, chúng ta là…”
Cuối cùng ánh mắt cô cũng mở to một chút. Chớp một cái, trừng lớn hơn nữa. Giống như điều chỉnh tiêu cự, để có thể dùng hai mắt chụp lại nội
tâm của anh.
“Chúng ta là bạn học.” Cô cướp lời anh.
“Uh, trước kia là bạn học, bây giờ là hàng xóm, chuyện tương lai… khó có thể đoán trước.” Anh bổ sung thêm, “Như vậy ở cùng nhau, sẽ không
phạm pháp rồi chứ?”
“Vốn dĩ không phạm pháp, em chỉ là nói hơi bất tiện, hoặc sẽ khiến cho người khác hiểu lầm không cần thiết.”
Hạ Dịch Dương hít sâu, một hồi lâu đều không mở miệng, chỉ yên lặng
nhìn cô. Ánh mắt đó ẩn ẩn có chút mất mát. “Diệp Phong, em hy vọng anh
có người khác sao?” Anh hỏi.
“Sao lại hỏi em? Em…” Ở trong mắt anh, cô giống như đứa trẻ làm sai
chuyện, đôi mắt chứa đầy lo sợ, nghi hoặc, bất an. Trái tim không phải
nhảy lên, mà là run rẩy.
“Diệp Phong, nếu em không muốn đố mặt chuyện trước đây, được, anh
vĩnh viễn sẽ không đề cập tới, nhưng chuyện về sau, không thể do một
mình em quyết định, anh muốn tham dự.” Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên,
nhìn thật sâu vào đáy mắt của cô.
“Hạ Dịch Dương…”
“Nếu đêm nay không xuất chút mồ hôi, ngày mai cổ họng em có thể bị
đau, rồi buổi tối tiết mục làm như thế nào? Được rồi, đi tắm đi, anh nấu canh gừng xong sẽ đem qua nhà em, còn có mấy đoạn phim này, là ghi hình mấy chương trình tiết mục phỏng vấn nổi tiếng của đài truyền hình trong nước, em có thể tỉ mỉ nghiên cứu xem chủ trì cùng khách quý trao đổi
như thế nào, điều tiết không khí, đi vào chủ đề có những kỹ xảo nào, sẽ
giúp được cho tiết mục của em. Chỉ trong nháy mắt thôi, anh đưa xong sẽ
quay về nhà ngay lập tức, sẽ không đứng lại. Ai, trong đầu em đã suy
nghĩ cái gì!” Anh cười khổ vỗ vỗ cái trán của cô, buông lỏng tay ra.
“Hạ Dịch Dương…” Cô lại gọi một tiếng, hàng mi dài thật chậm run rẩy mấy cái.
“Hả?” Anh nâng nâng mi.
“Cám ơn!” Hốc mắt cô hơi hơi đỏ lên.
“Anh sợ nhất là nghe em nói câu này, “Anh tự giễu cười cười, “Lần sau, không cần nói nữa. Buổi tối thứ sáu em có rảnh không?”
Cô sợ run một chút, “Không biết tiết mục có bị điều chỉnh hay không, nếu không có, em không có việc gì.”
“Không sao, anh chỉ muốn khoảng thời gian trước mười giờ, em dành cho anh?”
Cô nở nụ cười, sau đó gật gật đầu, “Đã biết, em sẽ mua bánh ngọt cho anh.”
“Em…” Trong ngực dồn dập phập phồng, trong đầu như có đóa hoa ở nở rộ rực rỡ, anh có hơi không thể tin đ vào tai mình.
“Ngày đó anh hét lớn tiếng như vậy, thứ sáu anh tròn ba mươi tuổi, em không điếc, nghe được rất rõ ràng.” Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh
lườm mắt.
“Đúng vậy, anh nhớ ra rồi.” Anh cười to, ý cười nở rộ đến đuôi lông
mày, đột nhiên vẻ mặt anh trầm xuống, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm như
biển đêm.
Cảm giác hít thở không thông lại nổi lên, cô giả bộ trêu ghẹo, “Có
phải hay không rất cảm động… Ách…” Giây tiếp theo, anh đột nhiên vươn
tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai má của cô, tiếng nói trầm thấp đến
ám ách, giống thôi miên, lại giống cảm thán.
“Anh hiện tại có thể xác định, lần này không phải là ảo giác của anh.”
Thứ Sáu, mấy ngày trời âm u cuối cùng cũng trong xanh, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống mặt đường, cách một tấm kính cửa sổ rộng lớn của tiệm bánh Teddy, Diệp Phong cảm thấy không khí sạch sẽ đến nỗi có thể nhìn thấy làn nhiệt khí vô hình bốc lên từ vài ngọn cỏ trước cửa, làm cho quan cảnh phố đối diện nhìn qua thêm một tầng sắc thái mộng ảo.
“Có lúc ở nước ngoài, mình từng có giấc mộng sẽ mở một cửa tiệm như thế này, mặt tiền quán không cần xa hoa quá, nhưng nhất định phả
i đặc biệt, âm nhạc êm dịu, hương cà phê thơm nồng, vị ngon ngọt của các loại bánh, đủ các sắc màu hoa quả…” Cô quay lại nhìn Ngả Lỵ cười nói.
“Mở đi, mở đi, sau đó cho mình thẻ giảm giá, thẻ thành viên, bao nuôi ba bữa cho mình, mình không sợ béo.” Ngả Lỵ há miệng cắn một miếng nhỏ bánh quy, nhââm lấy vị.
“Thẻ giảm giá? Hừ, không bằng cho cậu ăn miễn phí, còn được một cái nhân tình!” Diệp Phong từ trong cái đĩa nhỏ cũng bốc một cái bánh quy bỏ vào trong miệng. Cửa hàng Teddy không chỉ có bánh kem rất ngon mà cả bánh quy cũng rất được, không uổng công cô vượt mấy con đường cố tình đến đây.
Cô dự định đến đặt bánh trước, sau đó đi dạo phố, khi trở về sẽ đến lấy bánh. Nhân viên cửa hàng nói hiện tại không quá nhiều khách, chờ nửa giờ là có thể lấy bánh. Cô dặn dò nhân viên cửa hàng rằng cái bánh không cần quá lớn, vừa cho hai người ăn, kem cũng không cần cho nhiều sữa tươi, thêm nhiều hoa quả là được rồi.
Cô gọi một ly hồng trà, nhân viên cửa hàng tặng thêm cho cô phần điểm tâm nhỏ dùng thử, lúc này Ngả