XtGem Forum catalog
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

ũng ra ngoại quốc lưu học, tôi là đại học Edinburgh, còn cô?” Kha An Di nói đến đây rất phấn khởi.

“Đại học Auckland.”

“A, nghe nói thành phố đó rất đẹp, sau cơn mưa có thể nhìn thấy cầu vồng…”

Di động của Diệp Phong như đứa nhỏ bừng tỉnh trong giấc mộng, đột nhiên cất tiếng vang lên.

“Tôi nghe điện thoại.” Diệp Phong nghĩ cuộc điện thoại này gọi tới thật là đúng lúc.

Cô cầm di động ra ngoài ban công, màn hình hiện lên là một dãy số lạ. “Uy, xin chào!”

“Diệp Phong, là anh!”

“Thực xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm, có thể lớn tiếng một chút không?” Trong phòng mọi người đang nâng ly, thanh âm rất náo động ồn ào.

“Anh là Biên Thành.”

Cô gắt gao nắm lấy di động, như sợ trong lúc vô ý sẽ làm rơi xuống lầu, “Có việc gì?”

“Anh ở Bar Zero đợi em.” Biên Thành thanh âm lạnh lùng xa cách, giống như cách mấy tầng trời vọng tới.

“Chúng ta còn có gì cần gặp nhau sao?” Diệp Phong trong lòng một trận nhanh chát.

“Anh đã đến rồi, trên đường đi không cần gấp gáp, mặc kệ muộn thế nào anh cũng sẽ chờ.”

Diệp Phong vừa định nói lời nghiêm khắc cự tuyệt, quay đầu nhìn thấy người ngay cả lúc uống rượu dáng vẻ cũng duyên dáng - Kha An Di, cô nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng gật đầu, “Được

Cô khép lại di động, vào nhà cười cười thật có lỗi nói với mọi người, “Có chút việc gấp, tôi phải đi qua.”

“Được mà, cô tự nhiên! Về sau cùng Dịch Dương đến đài tham quan, tôi sẽ mời cô uống trà nha!” Kha An Di thay mặt mọi người nói.

“Anh đưa em đi.” Hạ Dịch Dương đứng lên.

“Không cần, anh tiếp đãi mọi ngườ đi! Sinh nhật vui vẻ!” Cô khoát tay bảo anh không cần đi ra, vội vàng trở về nhà lấy cái áo khoác. Lúc đi ra, Hạ Dịch Dương đứng ở ngoài cửa, cánh cửa sau lưng khép lại.

“Là chuyện ở đài sao?” Anh không chớp mắt nhìn cô.

Cô mơ hồ cười cười, “Vào đi thôi! Tạm biệt!”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đưa anh ra ngoài tầm mắt của cô. Cô nhìn lên vách thang máy sáng loáng đang phản chiếu bộ váy hồng phấn trên người mình, không nhịn được cười khổ. Biên Thành gọi điện thoại cho cô giọng điệu vẫn là mệnh lệnh trước sau như một. Trước kia, cô thích, cảm giác nghe qua có bá đạo lại nhu tình. Cô là người cực lười, bất luận là trong học tập hay cuộc sống sinh hoạt, cô chưa bao giờ chịu suy nghĩ nhiều, Biên Thành muốn cô làm sao liền làm sao. Bởi vì anh yêu cô, nghe anh chắc chắn đúng.

Khung cảnh đẹp nhất trong Quảng viện là thời điểm tuyết rơi đầu mùa, thời gian đó có thể coi như còn ở mùa thu, trước thư viện có một cây phong cao ngất. Lá phong như lửa, tuyết bay trắng xóa, không bao lâu sau, sinh viên đ̓ vây quanh đứng chụp ảnh. Cô

chỉ mặc chiếc áo len cũng chạy tới góp vui. Biên Thành từ thư viện đi ra, thoáng nhìn liền thấy cô đang lạnh run, lớn tiếng hỏi cô có phải ngốc hay không.

Cô thực vô tội ngẩng đầu lên, “Ngày hôm qua lúc về ký túc xá, anh đâu có nhắc em phải mặc thêm áo.”

Anh tức giận đến không biết nói gì.

“Anh bây giờ nói không muộn chứ?”

“Không muộn, em vừa mới cảm giác được hơi lạnh.” Cô ngây thơ lè lưỡi, bị anh túm về ký túc xá lấy quần áo.

Ngã Lỵ cười cô giả vờ ngây ngốc, Cô đúng lý hợp tình trả lời: mình đây là đối với anh ấy có trăm phần trăm tín nhiệm, mình thương anh, yêu anh mới có thể đem hết thảy mọi chuyện đều phó thác cho anh ấy.

“Cậu không sợ anh ta mệt mỏi sao?” Ngã Lỵ hỏi.

Cô nháy mắt mấy cái, “Yêu sẽ mệt sao?”

***

Mùng ba tết âm lịch năm ấy, cách ngày về trường một tuần. Ba mẹ đã đi làm, một mình cô ngốc ở nhà lên mạng chơi, di động đột nhiên vang lên, người gọi đến lại là Biên Thành. Làm cho cô cảm thấy thập phần ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ.

“Gì chứ?” Sáng sớm lúc rời giường, bọn họ vừa nhắn tin xong.

“Cho em một giờ, đem hành lý thu dọn xong. Hiểu ý của anh không?”

“Quá khó rồi, không hiểu!”

“Ngốc, anh đang ở nhà ga Thanh Đài. Hai tiếng sau xe lửa đi Thái Sơn sẽ khởi hành, em có muốn đi không?”

“Muốn! Muốn!” Cô nhảy dựng lên, cm giác mềm nhũn ở trong lòng trào lên.

Cô thở hào hển chạy tới nhà ga, anh đứng dưới một gốc cây tuyết tùng, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua táng lá cây hắt lên vai anh, những tia sáng nhỏ loang lổ, nhìn thấy cô, khuôn mặt anh tuấn nở rộ tươi cười.

“Em tới rồi!” Anh đưa tay đón lấy hành lý của cô.

“Biên Thành!” Cô nhỏ nhắn mềm mại gọi anh, âm thanh giống nỉ non, giống thì thầm, “Anh tại sao có thể đến Thanh Đài?

“Đến bây giờ mới hỏi, ngốc!” Anh nở nụ cười, “Nhớ em nên tới đây!” Lúc nói lời này, anh không có nhìn cô. Khi đó, bọn họ yêu nhau còn đơn thuần là nắm tay, ngẫu nhiên chạm phớt môi một tí. Kiểu thổ lộ trắng trợn như vậy, anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói.

Anh ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, cô có chút ngượng ngùng, lại chủ động nắm lấy tay anh, xiết chặt.

Thái sơn đang đổ tuyết, bọn họ không lên được, nên ở lại trong thành phố Thái An vài ngày, mỗi ngày đi dạo phố ăn khoai lang nướng, bắp nấu, buổi tối cầm một túi hạt dẻ rang ngồi ở rạp xem phim điện ảnh. Xem xong đi ra, đêm đã khuya, tuyết đọng ở dưới chân bọn họ kẽo kẹt rung động, đi không cẩn thận sẽ té ngã. Bị trượt chân, hai người ngã thành một đoàn, tiếng cười dưới bầu trời đêm vang vọng, kinh động