
Lỵ gọi điện thoại tới.
Ngả Lỵ vào thứ sáu không có giờ lên lớp, muốn rủ cô đi chăm sóc da.
“Mình đang ở bên ngoài, cậu tới đây đi!” Cô nói địa chỉ.
Nhà Ngả Lỵ cách chỗ này cũng gần, rất nhanh đã tới. “Nha bộ muội, sinh nhật cậu không phải là 911 sao? Bánh này mua cho ai vậy?”
Nhân viên cửa hàng đang đóng hộp bánh kem, hỏi cô muốn để bao nhiêu cây nến.
“Không cần nến!” Mặt cô hơi hơi đỏ lên, tránh đi ánh mắt săm soi của Ngả Lỵ, “Chẳng lẽ nhất định phải là sinh nhật mới có thể ăn bánh kem, bình thường không thể ăn sao?”
“Biểu tình cậu là lạ nha. Nha bộ muội, cái bánh này không phải là mua cho mình chứ?” Ngả Lỵ vỗ vỗ tay lên hộp bánh, nghi hoặc nhìn Diệp Phong.
“Vì vóc dáng xinh đẹp của cậu, mình sẽ không hại cậu. Mình để dành chính mình độc hưởng.” Diệp Phong nói nhân viên cửa hàng lấy thêm húi bánh bích quy, ngày mai mang đến radio cho Tiểu Vệ nếm thử. Cô nhóc đó rất nhiệt tình với cô.
“Mình còn không lo cho dáng của mình, cậu lo cái gì? Cậu có chuyện gì mới gạt mình? Quen bạn trai rồi sao?”
Diệp Phong phốc cái nở nụ cười, “Mình bây giờ thật sự rất muốn nhanh chóng tìm một người bạn trai, không biết ở nơi nào có người chịu cho thuê?” Ngày hôm qua, không khí ở radio dồn ép đến độ làm cho mọi người không thở nổi. Thôi Linh vẫn chưa tới làm việc, Lâu Dương đến nơi, người đàn ông ôn hòa nhã nhặn đó lại mang bộ mặt lạnh băng, ngồi sau bàn làm việc hút hết một điếu lại đến thêm một điếu. Buổi họp cùng với tổ tiết mục, thư ký của anh buổi chiều đến thông báo hủy bỏ. Thư ký rỉ tai với tổ trưởng là, Thôi Linh yêu cầu cắt bỏ tiết mục ‘Đêm khuya khuynh tình’, bằng không sẽ cùng Lâu Dương ly hôn, hai người làm ầm ỹ một đêm, giám đốc Lâu tâm tình rất không tốt.
Người trong tổ hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi tiết mục như thế nào lại dính tới ly hôn? Nhưng tin tức này cũng làm cho mọi người trong lòng cảm thấy bất an rất nhiều.
Diệp Phong không có tham gia thảo luận cùng mọi người, cô nghĩ, nếu cô có thể đem một người bạn trai đến radio rêu rao một chút, tiết mục có lẽ còn có hy vọng tiếp tục sống sót.
Cho dù là người làm việc độc lập, tài giỏi không kém đàn ông như Thôi trưởng phòng, khi gặp được vấn đề liên quan đến chồng mình, thì cũng không khác gì mấy cô gái bình thường, ngu ngốc mà lại còn ngây thơ.
“Cả con đường ai cũng chịu mà, bằng bộ dáng này của cậu, người ta nhất định không cần tiền thuê, còn cảm tạ trời đất thối tiền lại cho cậu.” Ngả Lỵ liếc mắt một cái, cũng cười to.
Tính tiền xong đi ra, đem bánh kem để trên xe Ngả Lỵ. Diệp Phong nhìn thời gian, r Ngả Lỵ dạo qua mấy shop thời trang gần đó.
Thời trang đi trước một bước so với mùa, thời tiết Bắc Kinh vừa ấm không bao lâu, thời trang mùa xuân đã bắt đầu kết thúc, trong tiệm long trọng trưng bày trang phục hè mốt mới nhất. Hai người giống như là nhặt được báu vật, Ngả Lỵ mua một cái váy dài, một cái khăn lụa, Diệp Phong mua một áo khoát cùng với một chiếc váy cashmere dài đến gối.
Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Hạ Dịch Dương, không thể cứ như bình thường mà tới được, Diệp Phong muốn mua bộ quần áo đẹp cùng dùng cơm với anh. Cái váy này rất vừa ý cô, cổ áo đơn giản, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu phấn hồng nhạt, gần như màu trắng, lại so với màu trắng dịu hơn một chút, làm cho làn da vốn trắng nõn của cô càng phát ra sáng bóng mê người.
Đến trước gian hàng dành cho nam, cô dừng chân nhìn nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người bước đi. Giữa bọn họ không phải loại quan hệ có thể tặng quần áo cho nhau.
“Thực sự không nói cho mình biết người kia là ai?” Trời chập chạn tối, Ngả Lỵ đưa Diệp Phong đến dưới lầu, cố hỏi thêm một câu.
“Hôm nay không được, về sau mình sẽ thành thực nói cho cậu!” Diệp Phong ha ha cười nói.
“Có trời mới tin! Mình tổn thương rồi!” Ngả Lỵ mở to mắt nhìn cô, sau đó lại thản nhiên cười, vẫy vẫy tay, chạy như bay mà đi.
Cố gắng không tạo ra tiếng động trên hành lang, cửa nhà Hạ Dịch Dương đóng kín, lần này truyền ra đến không phải khúc dân ca miền núi cao vút, mà là mấy bản trong album ‘Wonderland’ của Bandari.
Diệp Phong ngừng thở, nhẹ nhàng đi tới cửa, động tác mở cửa giống như kẻ trộm, khi đã xác định anh không có phát hiện cô trở về, cô quay người vào nhà, cười khẽ, đóng cửa lại.
Cô vừa đặt son môi xuống, trước gương xem kỹ một lần cuối cùng, nhìn xem tất cả đều thực hoàn mỹ, di động vang.
“Diệp Phong, xong việc chưa? Anh tới đón em?” Hạ Dịch Dương thanh âm nhu hòa im lặng.
“Được, anh đến đây đi!” Cô lặng yên nhìn chính mình trong gương chớp mắt.
Khi Hạ Dịch Dương cầm cái chìa khóa xe, vội vàng đi ra cửa, nhìn thấy Diệp Phong đứng ngoài cửa, trong lòng nháy mắt bị một loại cảm giác êm ái lấp đầy.
“Sinh nhật vui vẻ!” Cô đưa bánh kem cho anh.
“Rất đẹp!” Anh thấp giọng nói.
Cô làm bộ như không có nghe thấy, lập tức lướt qua anh đi vào nhà.
Anh đi ở phía sau, Diệp Phong biết anh đang nhìn chăm chú vào mình, lập tức cảm thấy sau lưng một mảnh nóng rực.
Anh đã chuẩn bị xong món ăn, một bàn ăn rất long trọng. “Những người khác đâu?” Cô nhìn thấy trên bàn để sáu ly sáu chén, lòng không biết như thế nà