XtGem Forum catalog
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328790

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

ng ở đại viện chính phủ, Diệp Phong biết, nếu muốn chơi cùng các học sinh khác, phải hạ thấp mình trăm ngàn lần, bằng không các học sinh khác sẽ cô lập bạn. Diệp Nhất Châu nói với Diệp Phong, nếu con và một người khác đạt được thành tựu tương tự, người ta sẽ khích lệ người kia, mà con sẽ bị người ta nghi ngờ con là dựa vào quan hệ của ba mẹ. Tô Hiểu Sầm nói, xã hội này rất phức tạp, con là một cô gái bình thường, người con trai thích con là vì con người con. Nhưng non là con cái nhà quyền thế, thì có lẽ hắn thích không chỉ là con người con mà thôi.

Diệp Phong ở trước mặt bạn học chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ mình, ngay cả Biên Thành, Ngả Lỵ cũng không có ngoại lệ.

Tô Hiểu Sầm cùng Diệp Nhất Châu không có đưa Diệp Phong đến Quảng viện báo danh, cô một thân một mình mò mẫm đến Bắc Kinh, người đón máy bay là Ngô Phong.

Ngô phong là bạn trai, là mối tình đầu của Tô Hiểu Sầm, hai người là bạn học ở Đại học Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, Tô Hiểu Sầm thi được vào làm thư ký văn phòng chính phủ Thanh Đài, Ngô Phong thì vào CCTV làm biên tập. Gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, công tác lại bận, không có thời gian chơi trò tình yêu phương xa, một năm sau, hai người vui vẻ chia tay, nhưng vẫn giữ liên hệ. Đó đã không phải tình yêu, mà là thăng hoa thành tình bằng hữu.

Tô Hiểu Sầm bề ngoài nhìn qua thanh tú dịu dàng, làm việc lại mạnh mẽ, lớn mật. Giọng nói cao vút quả thực làm cho người ta khó mà tin được là từ thân mình mảnh khảnh như vậy phát ra. Diệp Nhất Châu thường cười bà nói chuyện có thể không cần phone. Nhìn qua bà so với Diệp Nhất Châu có tiền đồ, nhưng ở trước mặt Diệp Nhất Châu, bà cũng mười phần phụ nữ, thường vì công việc mà khóc nhè. Diệp Nhất Châu ôn tồn dỗ ngọt, lại tinh tế vì bà phân tích, mới giúp bà vui vẻ trở lại.

Mặt dịu dàng phụ nữ này, ở trước mặt Ngô Phong, bà tự nhiên cũng sẽ toát ra.

Ngô Phong rất theo thời đại mới, không chỉ ở quần áo, còn ở tư duy. Ông cùng vợ không muốn có con, hiện tại, ông đã là nhà sản xuất kênh tin tức của CCTV.

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, Ngô Phong đối với Diệp Phong như bảo bối. Diệp Phong cũng không muốn phiền toái ông, hàng năm ông đều đến Quảng viện tuyển sinh viên tốt nghiệp vào CCTV. Đến thời điểm đó, Diệp Phong đều nói với ông,, chú trăm ngàn lần phải làm bộ như không quen biết con nha.

Ngô phong hỏi vì sao?

Diệp Phong mày nhăn thành một đường, còn thật sự trả lời: con cũng không muốn bị đặc biệt hóa!

Ngô phong cười cười, cũng nghe theo cô, nhưng chỗ nên ngầm chiếu cố vẫn phải chiếu cố.

Diệp Phong chỉ từng nhờ vả ông một chuyện. Năm thứ ba đại học, sau một buổi tối, cô chạy tới nhà ông, hỏi ông có thể nghĩ cách giúp cô ở lại Bắc Kinh tìm việc không! Khi đó đài CCTV kênh kinh tế tài chính đang tiến hành đổi mới chương trình, muốn tìm một khuôn mặt thanh tú, tươi cười ngọt ngào, giống như cô gái hàng xóm làm gương mặt mới, đọc bản tin buổi sáng. Ngô phong đem hồ sơ của cô đưa cho nhà sản xuất. Qua một vòng phỏng vấn, một vòng thi khảo hạch, nên cô suốt mấy tuần cũng không cùng Biên Thành hẹn hò. Biên Thành hỏi cô đang làm việc gì? Cô ra vẻ bí mật nói: đừng hỏi, đến lúc đó sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ!

Cô chưa từng cố gắng nhiều như vậy, mỗi ngày đều tập bản thảo đến rạng sáng, nửa ngày ngâm mình trong thư viện, lúc ăn cơm còn xem thêm sách, hoá trang khiến cho làn da bị dị ứng, nhưng cô vẫn kiên trì bôi lên từng lớp từng lớp.

Công việc được xác định bắt đầu vào mùa xuân năm tư.

Diệp Phong đem tin tức tốt lành này làm bí mật dấu dưới đáy lòng, cô biết CCTV đã chú ý Biên Thành thật lâu, cô muốn chờ đến ngày Biên Thành nhận việc, cô muốn cùng anh chia xẻ tất cả mọi chuyện, sau đó dẫn anh về Thanh Đài gặp ba mẹ.

Thật lâu về sau, Diệp Phong mới biết được thì ra Biên Thành cũng có rất nhiều bí mật.

Đáng tiếc cô không chờ được ngày nói ra bí mật ngày nào đó

Cô áy náy nói với Ngô Phong, nói không vào CCTV làm nữa. Người cưng cô chiều cô lên tận trời như Ngô Phong lần đầu tiên lạnh mặt, nghiêm khắc trách cứ sự tùy hứng, không biết chuyện của cô, cô ngồi ở trên sô pha khóc, cắn chặt môi, nhưng quyết không mở miệng thu hồi những lời mình vừa nói.

Bây giờ cô còn mặt mũi nào đi gặp chú Ngô đây? Diệp Phong khe khẽ thở dài, ngẩng đầu, kim đồng hồ chỉ hướng mười giờ, đều đã trễ thế này.

Ngoài cửa vẫn là một chút động tĩnh đều không có.

Cô buông sách, vào trong phòng lấy áo ngủ, vào toilet tắm. Giữa màn hơi nước ấm, cô thoáng nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại di động. Vội vàng lấy khăn mặt quấn đầu tóc ướt, lạ quàng cái khăn tắm lớn rồi chạy ra.

Có hai cuộc gọi nhỡ, đều là từ radio gọi đến. Cô thở ra, miễn cưỡng gọi lại.

Đạo diễn giống như đứng trên đống lửa, lo lắng hét lên: “Diệp Phong, giờ cô ở đâu?”

“Ở trong nhà.”

“Nhanh đến đài đi.”

“Sao vậy?”

“Chuyên gia đêm nay bãi công rồi, giám đốc Lâu nói cô lại đây cứu nguy. Giám đốc Lâu nói cô có ý kiến gì, ngày mai nói với anh ta. Cô mau đón xe tới đây, bằng không tôi phải nhảy lầu đó.”

Cúp điện thoại, Diệp Phong vội vàng thay quần áo xuống lầu.

Dưới lầu, đã như đại dương mênh mông.

M