
u sao?”
“Sau khi con đi nửa tháng.”
Cô gật gật đầu.
Nếu Biên Thành dự đoán trước chuyện cha anh muốn chạy trốn, phận làm con, anh không thể tiết lộ, chỉ có thể ngầm đồng ý, vì không muốn liên lụy cô, anh rời khỏi cô? Không đúng, anh không biết ba mẹ cô làm cái gì, cô cũng không phải biên tập viên tin tức. Không làm biên tập viên, cô còn có thể làm biên đạo, đứng ở hậu trường, công chúng sẽ không biết đến cô. Bọn họ trong lúc đó sẽ không liên lụy, nhưng mà thời gian chia tay vì sao lại trùng hợp như vậy?
“Tiểu Diệp Phong, con làm sao vậy?” Ngô Phong nhìn cô vừa nhíu mày vừa cắn môi, miệng còn lầm bầm lầu bầu.
“Không có gì, chuyện xảy ra quá lâu, con có chút không nhớ rõ.” Cô miễn cưỡng muốn ra vẻ tươi cười, không thành công mấy.
“Không cần để ý, chuyện đó với con sớm đã không còn liên quan. Biên Thành cũng xem như có tiền đồ, không làm biên tập thì làm thương nhân văn hóa, không dựa vào cha, cũng trở nên nổi bật giống trước kia. Kỳ thật làm biên tập bị trói buộc nhiều lắm, đài chúng ta có rất nhiều biên tập sau này đều đi quay phim. Ba trăm sáu mươi lần, cũng có lần được vô địch.” Ngô Phong cười vang nói.
Cô không cười theo, cái mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên. Lầu cao chót vót cũng xây từ đất, Biên Thành cũng giống như cô, cũng lớn lên trong tháp ngà, mấy năm trước khi có được thành tựu, anh đã trải qua những gì? Ai cùng anh vượt qua? Có chút niềm vui nào hay không?
“Tiểu Diệp Phong, chú chuẩn bị đưa con vào Quảng viện tiến tu hai năm, sau đó có cơ hội hãy vào CCTV đi! Ở chỗ chú có thể trông chừng, chú sẽ bớt lo.”
“Con đã gần hai mươi bảy tuổi, quá già đểCCTV rồi!”
“Ha ha, ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi vào đài, đều là tay non thôi.”
Cô vẫn lắc đầu, “Chú Ngô, con vẫn muốn làm người chủ trì radio trước, về sau nếu có cơ hội mà con cũng có năng lực đó, con sẽ nắm chắc.”
Ngô Phong yêu thương xoa xoa đầu cô, “Có vào CCTV hay không hiện giờ không cần suy nghĩ, vẫn nên nạp điện trước đi, thật ra làm người chủ trì radio cũng rất có ích. Thời gian ban ngày đi học, có xung đột với thời gian công tác của con không. Hả?”
Diệp Phong không nói gì gật gật đầu. Xấu hổ biết bao nhiêu, đã từng này tuổi, còn phải để cho người lớn lo lắng sắp xếp cho cuộc đời. Nhưng cô thật sự không tìm được cớ từ chối, cô quả thật cần học tập thêm một cách hệ thống.
“Ngày mai chú phải đi Quảng viện lo chuyện này, trước chọn mấy môn học chuyên ngành. Thời gian làm việc vào đêm khuya, con phải trăm ngàn lần chú ý an toàn cho bản thân.” Ngô Phong lại dặn dò.
Ghé qua phòng chủ nhiệm nói lời cảm ơn, hai người rời khỏi văn phòng. Ngô Phong còn phải đến đài truyền hình, nên lái xe đưa Diệp Phong về nhà trước.
“Khu nhà này, hình như có mấy vị biên tập trong đài cũng ở đây, lúc này rất khó mua.” Diệp Phong xuống xe, chỉ chỉ vị trí căn hộ của cô.
“Con đây may mắn có thể thường xuyên nhìn thấy danh nhân đó!” Cô không nói mình và Hạ Dịch Dương là hàng xóm.
Chờ xe Ngô Phong biến mất giữa dòng xe cộ mờ mịt, cô mới xoay người, không về nhà, mà đi đến hoa viên nhỏ ở trung tâm khu nhà, nơi đó có cái đình, sáng sớm thường có một nhóm người lớn tuổi tại đây đánh Thái Cực quyền.
Trong đình có cái bàn đá và mấy cái ghế, lú ngồi xuống, có thể cảm thấy được một cỗ khí lạnh từ phía dưới lủi thẳng lên trên. Đã vào tháng tư, mùa mưa đi qua, độ ấm tăng lên rất nhiều. Tháng năm, nhiệt độ ở Bắc Kinh có thể dùng tới từ ‘nóng’, muỗi mòng cũng nhiều hơn, lúc này ở bụi hoa bên cạnh có mấy con ong bay tới bay lui, thật tốt, cũng không có tới trêu chọc cô.
Đêm, còn chưa gọi là khuya, cả khu nhà đèn đuốc sáng trưng, chỉ có chỗ này là âm thầm, ngẩng đầu có thể nhìn được trăng rằm ban đêm, rất sáng rất trong, sao cũng đặc biệt nhiều. Thỉnh thoảng, có xe chạy ngang qua, làm xáo động không gian tĩnh lặng này.
Cô lẳng lặng ngồi, cắn chặt môi, nếu không, cô sợ bản thân sẽ khóc mất.
Trong rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, hai người yêu nhau, một người đột nhiên mắc phải căn bệnh nan y, đều tìm cách đẩy người kia ra xa, hy vọng anh ta/cô ta có thể tìm được hạnh phúc mới, để bản thân có thể vui vẻ ra đi. Kỳ thật cuộc sống so với tiểu thuyết ngôn tình còn cẩu huyết nhiều hơn.
Biên Thành rốt cuộc là thay lòng đổi dạ, hay còn lý do khác, nên mới chia tay với cô?
Khi họ yêu nhau, anh là hoàng tử cao quý thanh lịch, đem tất cả yêu thương chăm sóc đều dành cho cô. Vậy mà khi anh suy sụp, người ở bên anh không phải là cô, cô thật sự không biết nên suy nghĩ tiếp như thế nào.
Hứa Mạn Mạn vào Đài truyền hình Bắc Kinh, liền được lên sóng ‘Tin tức buổi trưa’, nếu anh biết chuyện cha mình, còn cùng Hứa Mạn Mạn quen nhau, anh không sợ Hứa Mạn Mạn bị liên luỵ sao?
Đêm dông tố đó, anh đối với Hứa Mạn Mạn quan tâm săn sóc, trìu mến, cô nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ không biết có người nhìn, cho nên đó sẽ không phải là diễn trò.
Nếu đó thật là diễn trò, vậy khi anh đã có được rồi, trong sáu năm đó, anh vì sao không hề đi tìm cô? Cô vẫn không quen người bạn trai nào khác, trong lòng rõ ràng, cô đang đợi ai? Cô về Bắc Kinh lại là vì ai?
Cô dùng sức vỗ đầu, chỉ cảm thấy cái gì cũn