
ì chúng tôi đồng cảnh ngộ, ba tôi cũng từng mở công ty, cũng từng từ trên mây rơi xuống. Cảm giác đó tôi biết, tự nhiên chúng tôi thường cùng nhau tâm sự. Còn cậu vẫn luôn muốn được anh quan tâm lo lắng, mọi chuyện đều ỷ lại anh, căn bản không hề biết anh ấy đã ở tình trạng kiệt sức. Tình yêu cũng sẽ mệt mỏi, đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh ấy nói với tôi, anh đã không biết có thể lấy cái gì đến yêu cậu, cho nên anh quyết định buông tay.”
Đây là nguyên nhân thật sự khiến anh rời khỏi cô, không phải vì người khác, không vì sợ cô chịu liên luỵ, mà vì anh yêu cô cảm thấy quá mệt mỏi?
Cô kinh ngạc nhìn Hứa Mạn Mạn, đầu óc điên cuồng mà chuyển động. Cô lần lượt tự hỏi chính mình, khoảng thời gian đó, cô đang làm gì?
“Chúng tôi đi cùng nhau, muốn nói là yêu, còn không bằng nói là giúp sưởi ấm. Anh có chút ỷ lại tôi, mỗi ngày thực tập xong, chính là đến tìm tôi nói chuyện phiếm, anh ấy sợ về học viện, lại suy nghĩ cậu ở đang ở nơi nào, cũng sợ về nhà, vì không muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mẹ. Ngày cha anh ra nước ngoài, anh đến sân bay đưa tiễn. Lúc trở về, anh muốn tôi theo anh đến Thanh Đài chơi hai ngày. Đó là mùa du lịch thịnh vượng của Thanh Đài, nơi nơi đều là người, tôi biết cậu là người Thanh Đài, nhưng chúng tôi đều tránh không nhắc đến cậu, mỗi ngày chúng tôi đều ra bờ biển đi dạo một chút, sau khi trở về, tôi đến đài truyền hình công tác, còn anh thì rời khỏi đài truyền hình. Sau đó, mẹ anh tự sá khoảng hai năm không có liên lạc. Lúc gặp lại anh, anh đã trở thành tổng giám đốc Hoa Thành.”
“Hai năm đó, anh ấy ở đâu?”
“Chỉ có Diêu Hoa biết. Diêu Hoa là thư ký của người phụ nữ cùng cha anh ra nước ngoài, anh ấy… có khả năng ở cùng với cô ta.”
“Không có khả năng, cô ta so với anh ấy lớn hơn nhiều lắm.” Mặt cô trắng bệt, sau đó lại đỏ bừng.
Hứa Mạn Mạn mỉm cười, “Tôi là nói có khả năng thôi, cũng không nói khẳng định gì. Nhưng quan hệ bọn họ phi thường tốt là chắc chắn, một ít trường hợp tham dự công khai đều là cùng nhau đi, hơn nữa Diêu Hoa vào bốn năm trước đã ly dị chồng. Bình thường trong công ty đều là tổng giám đốc sợ chủ tịch, mà ở Hoa Thành, chủ tịch lại phải nhìn sắc mặt tổng giám đốc. Diệp Phong, khi làm một người với hai bàn tay trắng, anh ta không có tư cách đi soi mói vận mệnh ban cho cái gì, cũng không có năng lực đi yêu bất cứ ai. Sự thật là, anh ấy hiện tại cũng rất tốt, tuy rằng không có làm biên tập viên, nhưng trong số các bạn học, có ai có thể tốt hơn so với anh ấy? Cậu không cần há miệng lớn như vậy, chú ý hình tượng, ha ha, cùng là bạn gái cũ, anh ấy đối với cậu có thể nói là để ý hơn so với tôi. Hôm họp lớp, có biết không, xe của anh ấy ngừng ở bên ngoài, chỉ đơn giản là muốn lén lút nhìn trộm cậu một cái.”
“Đừng nói nữa.” Cô bối rối lấy tay lau đi mi mắt, nước mắt từ khóe mắt lại chảy ra, rơi xuống đầu gối.
Hứa Mạn Mạn rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cô, khe khẽ thở dài.
Nước mắt của cô làm như thế nào cũng lau không sạch, cô biết không nên để cho Hứa Mạn Mạn chê cười, nhưng không cách nào nhịn được.
Đến thời gian dùng cơm chiều, dì giúp việc nhà Hứa Mạn Mạn còn vì cô làm th vài món ăn, lúc ông xã Hứa Mạn Mạn đi ra giữ khách ở lại dùng cơm, cô lịch sự từ chối rồi đi về.
Cô lên xe buýt trước, sau đó là xe điện ngầm, dọc đường đi, cô vẫn còn khóc, người đi đường nhìn cô đồng tình, nghĩ chắc cô gặp chuyện gì bất hạnh lắm lắm.
Đau thương đã trải qua từ sáu năm trước, lòng đã sớm bình tĩnh, giờ cô cũng không quá tệ, anh cũng rất khá, vì sao lòng lại đau như vậy?
Ngày nào đó ở Mao gia loan gặp lại nhau, ánh mắt anh nhìn cô giống như là oán hận, là oán cô về trễ, hay là oán cô tại sao lại xuất hiện ở trước mặt anh?
Ở Zero Bar, anh nói cô hủy hoại bản thân, không đáng, anh còn nói nếu vận mệnh chính mình có thể nắm được trong tay, lời tiếp theo anh không nói ra, anh chỉ run lên…
Có thể nắm trong tay lại như thế nào? Tình yêu của cô không làm cho anh cảm thấy vui vẻ, ngược lại làm cho anh mỏi mệt. Cho nên anh không cần cô yêu, anh lựa chọn một đầu vai khác cho anh dựa vào.
Vậy những ký ức ngọt ngào kia là cái gì?
Chẳng lẽ tình yêu chỉ có khi hoa rực rỡ, mà không có trong đêm gió lạnh lùng?
Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu.
Đi ra ga tàu điện ngầm, đứng trước nhà ga ồn ào tấp nập, gió lùa quật mạnh vào áo khoác của cô, làm cô muốn đứng không vững, cô lấy điện thoại gọi cho Ngả Lỵ. Ngả Lỵ là người chứng kiến hai người họ yêu nhau, cô muốn Ngả Lỵ nói cho cô biết, yêu cô thật sự là quá sức anh sao?
Qua một hồi lâu, Ngả Lỵ mới tiếp điện thoại.
“Tối nay mình muốn đến chỗ cậu ngủ.” Cô thấy hơi lạnh, môi cũng xanh. Kỳ thật mùa xuắp đi qua, nhanh đến đầu hạ, cô nữ sinh đứng bên cạnh mặc váy ngắn, đôi chân thon dài làm đàn ông con trai đi qua đều trợn mắt nhìn.
“Mình… ở bên ngoài, ngày mai được không?” Ngả Lỵ thì thầm nhỏ xíu, còn lắp bắp.
“Cũng được!” Mỗi người đều cần có không gian riêng cho mình, cô tắt điện thoại, đi về căn hộ của mình.
Hôm nay trong thang máy rất nhiều người, đa số là những gương mặt xa lạ, nhìn cô, trong mắt đều lộ vẻ tò mò, cô liền