Old school Swatch Watches
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328632

Bình chọn: 10.00/10/863 lượt.

cúi đầu xuống, nghe thang máy ngừng rồi lại đi lên, đến tầng của cô, trong thang máy chỉ còn một mình cô.

Đèn trên hành lang đều mở, đặc biệt sáng sủa.

Cô vừa bước chân ra thang máy, cùng một lúc, Hạ Dịch Dương từ trong nhà đi ra, dường như đang đợi cô.

Cô không biết nói gì, đành phải gật đầu chào anh, rồi cúi đầu lấy chìa khóa, tay bất ngờ bị anh giữ lại.

“Chuyện gì?” Anh mạnh tay làm cho cô cảm thấy đau đớn, cô ngước mắt lên nhìn anh.

“Diệp Phong, nếu trí nhớ có thể xóa đi, em muốn xóa đi đoạn thời gian nào?” Mắt anh sáng ngời, lời lẽ sắc bén. Dưới ánh sáng

mờ nhạt, một nửa người anh nằm trong bóng tối, càng phát ra vẻ thon dài

bắt mắt, khuôn mặt áp sát cô thật gần đến nỗi nhìn không rõ lắm. Chỉ cảm thấy anh dường như rất tức giận.

Giận cái gì chứ? Cô hoảngốt nhìn anh, có chút khó hiểu.

Lúc đi học rồi gặp lại nhau sau này, anh đều đối với cô rất ôn hòa, vài lần cố ý đón đưa, anh đều khéo léo không tạo áp lực tâm lý cho cô. Tất cả

mọi chuyện cũng không cần quá rõ ràng, đều hợp lý hợp tình, hết thảy bất quá là trùng hợp, không cần tìm hiểu.

Cô hưởng thụ sự trùng hợp này, không muốn chuyện đơn giản thành quá phức tạp.

Ánh sáng là tiếng nói của cả hành lang, cửa thang máy vừa mở ra, đèn tự

động sáng lên, 1 phút sau, vì tiết kiệm năng lượng, đèn sẽ tự động tắt.

Trong lúc cô trầm mặc, đèn tắt, thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng, chỉ có hơi thở phẫn nộ của anh mang theo hơi nóng phảng phất trên mặt của cô,

còn có thoảng qua mùi khói thuốc.

Cô khóc không ra nước mắt, tuy

rằng đã trang điểm khéo léo, nhưng nhìn kỹ, lại giống như con mèo ăn

vụng còn không biết chùi miệng, đôi mi sợ hãi run rẩy.

“Là cái

tuần lễ vào sáu năm trước sao? Em muốn lau, quên sạch sẽ không còn một

mảnh? Diệp Phong, em đã muốn quên đi, vì sao, chết tiệt, phải về nước,

vì sao muốn đến ở khu nhà này?” Anh buông cổ tay cô ra, hai tay nắm lấy

vai cô mà lắc, không có một chút thương tiếc.

“Em…” Cô cắn môi, dựa vào vách tường, muốn đứng vững lại rồi cùng anh từ từ nói chuyện.

Anh tức giận làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi.

“Bắc Kinh lớn như vậy, nhà cho thuê nhiều như vậy, em dọn đến đây ở, sẽ

không phải trùng hợp. Em nói, em vì sao phải chọn chỗ này? Em là tới tìm tìm cái gì, vẫn là muốn nhớ lại cái gì?” Có vài năm kinh nghiệm làm

biên tập viên, cho dù đứng trước tình huống nào, anh đã sớm luyện được

bình tĩnh.

Giờ này, anh thật sự không khống chế được, tiếng hét

đau đớn bị đè nén sắp làm anh hỏng mất. Ngón tay bóp chặt, giống như

muốn bấu vào da thịt cô, không thèm suy nghĩ xem có thể làm đau cô hay

không, chỉ cần xác định có thể giữ chặt cô, không cho cô chạy thoát là

được rồi.

Hành lang cũng không có hoàn toàn hắc ám, nhờ có ánh

đèn từ nhà của anh hắt ra, cô trợn to mắt, nhìn thấy trong mắt anh hiện

lên đau đớn cùng sợ hãi, cô lặng người, tim hơi hơi nhói đau.

“Diệp Phong, cho dù em có thể đem tất cả ký ức xóa đi, nhưng em có thể phủ nhận nó chưa bao giờ tồn tại qua sao?”

Ánh mắt của anh lạnh như băng.

“Em…” Cô ngơ ngác nhìn anh, anh nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bên dưới mắt cô, chỗ có lấm tấm nước mắt, anh đưa tay lau đi, đau lòng

đến cực điểm.

“Anh có mệt hay không?” Cô đột nhiên hỏi.

Anh nhíu mày như muốn hỏi rõ.

“Em làm anh mệt mỏi sao?” Cô thì thào nói nhỏ, giống như đang hỏi anh, cũng là tự hỏi chính mình, “Yêu một người sẽ mệt sao?”

Anh lắc đầu, “Yêu không có mệt hay không, chỉ có đáng giá hay không. Bởi vì em, cùng em chia sẻ những hồi ức đó, với anh đều trở nên quý giá…”

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên dồn dập, giọng nói nhỏ không thể nghe

thấy, tay anh đột nhiên dùng sức làm cô ngã vào lòng anh, môi anh chuẩn

xác hạ xuống hôn cô.

Cô giật mình, bối rối muốn tách ra, nhưng anh đã chờ đợi, khắc sâu nụ hôn này thật lâu, trong suốt sáu năm.

Bên tai, đều là tiếng tim đập cuồng loạn của anh.

Cô không tựgiác nắm lấy áo anh, đầu ngón tay chạm vào cơ thể nóng rực của anh, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, giống như có một cỗ sức mạnh to lớn, kéo cô về một thời gian

khác, càng ngày càng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trời mưa to, vừa dày vừa nặng hạt, những tia chớp trên bầu trời giống như

những con rồng lửa, sau mỗi một lần hiện lên, đều kèm theo một tiếng

tiếng sấm thật lớn. Cô sợ nhất là những đêm dông tố, lúc còn nhỏ, nhà

bên cạnh có một người bị sét đánh chết, cả người cháy đen, sau khi cô

nhìn thấy, liên tục mấy đêm liền gặp ác mộng, từ đó về sau, mỗi lần nghe tiếng sấm, cô sẽ không dám ở một mình.

Tối nay, nỗi đau trong

lòng đã che khuất sự sợ hãi, cô bước đi trong cơn dông, ước gì thiên lôi có thể đánh chết mình, vậy thì, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng

không cần nghĩ nữa.

Người ta đều nói người yêu quá tài giỏi sẽ

làm đối phương lo được lo mất, giống như đi tàu mà không có kim chỉ nam, không biết khi nào, ở đâu mới có thể thả neo. Biên Thành lại chưa bao

giờ đem đến cho cô cảm giác đó, cô luôn tin chắc rằng mặc kệ là mưa to

gió lớn gì cũng sẽ không làm thay đổi hướng đi của họ.

Giờ cô mới biết bản thân mình