
ung thủy.”
Tần Phái không biết giận ai, đem xiên thịt nướng đã chín ‘bịch’ một cái lên giữa bàn.
Diệp Phongìn anh ta vài giây, không nói lời nào. Tần Phái bị cô nhìn tới sợ hãi, nhắm mắt lại, “Không phải cô thật sự muốn cùng tôi kết giao chứ?” Anh ta nhún nhún vai, cười thản nhiên.
“Tôi rất thấu hiểu nỗi khổ của anh, nhưng mà, anh không cần phải sợ, tôi hiện giờ đang cùng một người bạn trai ở chung, đối với anh, một chút ý định tôi cũng không có.”
Tần Phái trừng lớn mắt, chỉ vào cái mũi của cô, “Cô… cùng người ta sống chung? Mẹ cô có biết không?”
“Anh sẽ mật báo với mẹ tôi sao?” Cô gằn từng tiếng hỏi.
Tần Phái sửng sốt một chút, vỗ vỗ cái trán, “Tiểu Phong Diệp, vậy là chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Tôi là nam nhân, bị mất điểm cũng không sao, cô đi nói với cô tôi là cô không thích tôi, như vậy cô tôi sẽ từ bỏ hy vọng.”
“Tôi cũng không phải liễu yếu đào tơ, một chút đả kích cũng có thể thừa nhận được. Anh đi nói, đối với tôi không có hứng thú.”
“Ở trong mắt bọn họ, cô chính là danh môn thục nữ, tìm không ra khuyết điểm.”
“Anh thì sao, có tiền đồ, con nhà phú quý, bọn họ lấy anh làm niềm kiêu hãnh.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngô cháy.” Diệp Phong bình tĩnh nhàn nhạt nuốt xuống một ngụm nước trái cây.
“A!” Chỉ lo nói chuyện, đã quên trở mặt xiên ngô, một mùi khét tản ra giữa sân, hại Tần Phái bị sặc nước mắt nước mũi văng tung toé.
“Hai người tán gẫu chuyện gì mà quên hết mọi thứ như vậy?” Ngô Phong và dì Tần cuối cùng cũng từ trong nhà đi ra.
Diệp Phong nở nụ cười am hiểu, “Tần Phái kể chuyện tình lãng mạn của anh ấy cùng mấy vị ngôi sao ca nhạc, thật vui vẻ, con nghe mà mê mẩn nên đã quên nhắc nhở anh ấy trở đồ ăn.”
“Tần Phái…” Dì Tần chỉ hận không thể xông lên cho Tần Phái một bạt tai.
Tần Phái trong lòng đem Diệp Phong mắng xối xả, trên mặt còn phải mở miệng tươi cười, “Cô ơi, cô đừng hiểu lầm, chỉ là…”
“Dì thật sự bị con làm tức chết.” Dì Tần tức giận liếc mắt nhìn, vừa mới rồi còn cùng Tô Hiểu Sầm trò chuyện, còn liều mạng khen nó, Tô Hiểu Sầm thật đúng là bị cô thuyết phục, giờ nó lại tung ra chiêu này.
Ngô Phong thờ ơ đứng bên lề nhìn Diệp Phong, khẽ thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này cùng mẹ cô giống nhau như đúc, vĩnh viễn cũng không chịu người khác bày bố.
“Tôi đi nướng thịt đây!” Ông phất tay làm cho Tần Phái mặt xám mày tro tránh ra, còn chưa đến gần lò nướng, nghe thấy di động ở trong phòng khách vang lên không ngừng.
Tần Phái nóng lòng muốn trốn khỏi dì Tần còn đang nhiếc móc, liền nói: “Dượng, con đi vào nghe giúp cho.”
“Cũng không phải việc gì lớn, cần gì tức giận đến như vậy?” Ngô Phong xót bà xã, dùng lời nhẹ nhàng trấn an.
Dì Tần chỉ có thở dài.
“Dượng, là Hạ Dịch Dương. Dượng muốn vào nghe không?” Tần Phái ở trong phòng kêu lên.
“Cháu đem lấy lại đây.” Ngô Phong bước đến nhận di động, “Dịch Dương, ở đâu vậy? Sao, đêm nay trong nhà có khách, tôi đi không được. Cậu có việc muốn nói? Uh, như vậy đi, cậu đến nhà của tôi đi… Không có việc gì, là con cháu trong nhà thôi, cậu tới đi! Chúng tôi đang mở tiệc thịt nướng! Chờ cậu đến! Ngô Phong là cao thủ thiêu nướng, trước khi Hạ Dịch Dương đến, đã nướng đầy một bàn thịt bò, thịt dê, còn có mấy xiên ngô. Diệp Phong không ăn thịt dê, thịt bò chỉ ăn vài xâu, sau đó cầm xiên ngô ngồi qua một bên hóng gió, vừa ăn ngô vừa uống nước chanh do dì Tần pha.
Bên ngoài biệt viện có một con đường trải sỏi rộng rãi, rất ít xe lui tới, xe khách đến liền đậu ở ven đường. Ánh đèn xe chiếu vào trong viện, dì Tần quay đầu vừa thấy người xuống xe là Hạ Dịch Dương, liền thế chỗ của Ngô Phong, để cho ông ấy đi tiếp đón khách.
Tần Phái và Hạ Dịch Dương tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là người quen, giơ tay lên xem như là chào hỏi. Hạ Dịch Dương vẫn một thân đồ tây như cũ, giống như vừa thu trực tiếp xong, anh lễ phép xoay về phía dì Tần gật đầu, tầm mắt dừng ở người đang ngồi bên bàn gặm ngô, gặm đến vui vẻ - Diệp Phong, gương mặt tuấn tú bỗng dưng cứng đờ.
Diệp Phong lau miệng, đứng lên cười ha ha, ở góc độ chỉ có anh nhìn thấy, cười khẽ hướng về anh nháy mắt, dùng khẩu ngữ hỏi: “Anh theo dõi em sao?”
Hạ Dịch Dương khóe miệng không dấu vết giật giật.
“Dịch Dương, có thể cậu không rõ ràng lắm, Tần Phái là cháu vợ của tôi,
à, chúng tôi ở đài cũng không nhắc đến quan hệ này với mọi người. Còn đây là Diệp Phong, chính là tiểu mỹ nữ lần trước có hẹn với tôi, ha ha! Mới từ nước ngoài trở về.” Ngô Phong đột nhiên dừng lại, nháy mắt mấy cái, “Hai người cũng coi như là bạn học.”
“Chú Ngô, còn mạnh miệng nói sẽ chăm sóc cháu, ngay cả điểm ấy cũng không biết, chúng cháu thế nào gọi là coi như bạn học, chúng cháu chính là bạn học cùng lớp đó!” Diệp Phong thật vất vả đem một miệng đầy ngô nuốt xuống, ra vẻ ủy khuất chu chu miệng.
Ngô Phong ngạc nhiên, “Hai người là bạn học? A, đúng đúng, haiz, ở trong mắt chú, chú vẫn xem Tiểu Phong Diệp là đứa nhỏ, mà Dịch Dương tạo cho chú cảm giác, rất thành thục trầm ổn, chú không có cách nào đem hai đứa đánh đồng với nhau.”
“Vốn chính là bất đẳng thức, tuy rằng là bạn học, nhưng mà con so với cậu ấy