Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328290

Bình chọn: 8.00/10/829 lượt.

Ngô Phong khoát tay, “Người trẻ tuổi đều thích tự do, tôi không làm khó người khác.”

Hai người tiễn Hạ Dịch Dương ra xe, Hạ Dịch Dương biểu đạt lòng biết ơn sau đó lên xe rời đi.

Không biết là có phải do uống bia lạnh không, ngực hơi tức tức, anh sờ sờ túi trước, muốn tìm điếu thuốc, phát hiện không có mang, cắn cắn môi, tay nắm tay lái không khỏi nắm thật chặt.

Xe ra khỏi khu biệt thự, xuống dưới là ngọn đồi nhỏ, ven đường không có nhà cửa công trình gì, chỉ có cây cổ thụ, mấy ngọn đèn đường cách nhau một khoảng cách cũng rất xa, ánh sáng dìu dịu âm trầm, bên cạnh một cây to phía trước có một bóng người đang vung hai tay gây chú ý vô cùng, từ rất xa đã thấy được.

“Nói chuyện gì chứ, nói lâu như vậy? Em ở chỗ này bị muỗi cắn mấy phát.” Diệp Phong lên xe cúi đầu, xăn ống quần lên, lẩm bẩm nói, “Trời, đã nổi lên mấy cái mận hồng, thảo nào ngứa như vậy.”

Không ai nói gì, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như đêm tối của Hạ Dịch Dương, chớp cũng không chớp nhìn trừng cô.

Cô mất tự nhiên phất phất mái tóc bị gió thổi loạn, “Em… muốn chờ anh cùng về, nhưng mà Tần Phái có việc, dì Tần thúc giục anh ta đưa em về, em… đành phải lên xe, đến chỗ này, em nói em có chút đồ để quên ở nhà chú Ngô, phải trở lại lấy…”

“Là cái này sao?” Anh lấy từ ghế sau đưa cho cô một cái túi hồ sơ đề ‘Quảng viện Bắc Kinh’.

“Chú Ngô nói anh đưa cho em hả?”

Anh rất thong thả chớp mắt, “Không phải, là ông ấy thấy em để quên, đang muốn gọi điện thoại cho em, anh chủ động nói sẽ giúp ông ấy đ cho em.”

“Dịch Dương… giận em sao?” Cô cúi thấp mi mắt, từ khe hở giữa lông mi lén nhìn anh.

“Tức giận cái gì? Chuyện em vào Quảng viện tiến tu? Hay là quan hệ giống cha và con gái của em và Ngô Phong? Vẫn là Tần Phái giúp em hoàn thành chỉ tiêu quảng cáo hai trăm vạn?” Anh nở nụ cười, khóe miệng gợi lên một chút cô đơn.

Cô gắt gao cắn môi, trầm mặc xoay đầu hướng ngoài cửa sổ.

Anh đợi một hồi, thấy cô không có ý nói gì, vô lực phát động xe. Xe đi qua khoảnh rừng cây tối đen như mực, sau đó quẹo ra đường lớn, phía trước đèn đuốc rực rỡ, sáng ngời như ngọn đèn hải đăng, vô biên vô hạn. Dọc theo đường đi, bên trong xe dị thường nặng nề. Trên bầu trời đêm, mây dầy đặc, cho dù mở cửa sổ vẫn cảm thấy không khí vô cùng oi bức. Diệp Phong chỉ cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn, đột nhiên sinh ra loại cảm giác cô đơn giữa biển người, cảm giác bất lực. Giống như năm đầu tiên cô đón tết âm lịch ở New Zealand, bên cạnh có người đồng hương, cũng nhận được quần áo ba mẹ gửi sang, âm nhạc ầm ầm vang, có người hát, có người khiêu vũ, cô chỉ yên lặng ngồi ở trong góc không nói được một lời, trái tim yếu đuối không chịu nổi một va chạm, ai hơi xôn xao chút, cô sẽ rớt nước mắt.

“Sao dừng ở chỗ này?” Xe dừng lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe dừng ở trước cửa khu nhà.

Hạ Dịch Dương thản nhiên nói: “Chuyến tàu lửa của em gái anh còn một tiếng rưỡi nữa đến ga, anh muốn đến nhà ga đón cô ấy. Em về nghỉ ngơi đi!”

Cô đột nhiên nhớ tới anh sáng sớm bảo cô đem sách và quần áo thường dùng dọn dẹp lại một chút chuyển sang căn hộ của anh, muốn mượn căn hộ của cô dùng vài ngày, thì ra người đến ở là em gái anh.

“Em cùng đi với anh!” Cô à một tiếng, tiếp theo cố gắng nở nụ cười nhiệt tình.

“Không cần, một mình anh là được. Mấy cái mận trên chân, tắm xong thoa mộ

t chút dầu lên sẽ không sao nữa.” Anh bình tĩnh nhìn cô, ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe không ra bất kì cảm xúc không vui nào, nhưng mà cũng không giống vui vẻ.

Cô mím môi, gật gật đầu, đẩy cửa xuống xe, muốn nói với anh cô về thu dọn nhà cửa, chưa kịp lên tiếng, chiếc Passat đã đánh một vòng ngoạn mục, hòa nhập vào dòng xe cộ ngược xuôi.

Cô cắn môi dưới, đứng tại chỗ giật mình, cuối cùng quay đầu đi đến siêu thị nhỏ gần đó. Trong nhà tủ lạnh trống không, hoa quả không có, điểm tâm cũng không có, không biết cục cưng của em gái anh có đến hay không, nếu đến, phải mua thêm một ít bánh kẹo loại mà trẻ con thích. Trong lòng cô nghĩ, thôi thì cái gì cũng mua một ít, bao gồm mấy bộ đồ dùng rửa mặt và dép đi trong nhà. Lúc tính tiền, chất đầy hai cái túi lớn. Xách ở trong tay đi ra siêu thị, cô không tự giác cắn chặt răng, thật sự nặng quá mà.

Bên ngoài trời nổi gió, kéo theo cơn mưa nhỏ lất phất, đánh vào trên mặt, hơi lạnh, rất thoải mái.

Đèn trước hành lanh đi vào thang máy dường như bị hỏng, bên trong tối đen, Diệp Phong thở ra một hơi, đang định mò mẫm đi vào, cánh tay phải đột nhiên cảm thấy nhẹ hẫng, túi giấy trong tay bị một bàn tay thon dài giành lấy.

Cô theo bản năng quay đầu lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng chào hỏi, “Hi!” Cô đem một cái gói to khác ôm ở đằước, “Anh làm thế nào lại ở đây?”

Tuy rằng không có đèn, cô nhìn không thấy khuôn mặt của anh, nhưng hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua đây, cô nhắm mắt lại, cũng biết người đứng ở trước mặt cô là ai.

Có chút trí nhớ thật sự đã ăn sâu vào không thể lay chuyển được.

“Đến đây thăm một người bạn, nghe nói em cũng ở khu này, thuận tiện ghé qua thăm em.”

Cô nhẹ nhàng cười. Anh tại làm sao