Teya Salat
Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 7.5.00/10/827 lượt.

mà biết số điện thoại của cô, anh lại là nghe ai nói cô ở khu này, cô một chút cũng không tó mò, cũng không có cảm giác thỏa mãn khi bị người ta chú ý. Giữa họ đã như gió thổi mây bay, anh nói cái gì, cô đều tin tưởng.

“À, thật sự là không khéo, buổi tối tôi đến nhà một người chú dùng cơm. Bây giờ thời gian hơi trễ rồi, tôi còn phải viết bản thảo, nếu không cũng nên mời anh đi lên uống ly trà.” Cô dùng ngữ khí thưa thớt lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách, không muốn, cũng không thể dây dưa cùng với anh, cho dù trong lòng cô lúc này đang nổi sóng, ngay cả hô hấp còn không thể vững vàng.

Cô nhớ tới khoảng thời gian bốn năm tốt đẹp mà họ cùng nhau trải qua, nhớ tới đêm mưa anh đưa cô xuống núi mua băng vệ sinh, nhớ tới anh mong sớm gặp lại cô, ngồi xe đi Thanh Đài, hai người ở lại thị trấn Thái An một tuần… Từng hình ảnh giống như tia chớp xẹt qua trong đầu cô. Có lẽ khi đó là thật sự có tình yêu, vậy đem tất cả chôn trong trí nhớ đi, không cần lật lên xem lại.

Trong lòng một trận đắng chát, trong miệng như ăn khổ qua.

“Công việc vất vả lắm sao?” Anh nghe hiểu lời của cô nhưng cũng không muốn để ý tới.

Có người đi tới, anh tự nhiên kéo cô qua một bên, tay chống ở bên hông của cô, để cho người ta đi vòng qua.

Cô nhẹ nhàng phất tay anh ra, nhích từng bước sang bên cạnh.

Tay anh chạm đến không khí ẩm ướt, nắm lại, đút vào trong túi.

“Hiện giờ đã có thể thích ứng được.” Túi lớn không có cột lại, cô lo lắng đồ đạc rơi ra, lại đem túi xách ở trong tay.

“Cấp trên ở Đài đối với em được không? Nhóm đồng nghiệp làm chung có vui vẻ không?” Anh như đang ngồi thoải mái giữa quán cà phê, chậm rãi suy tư nói việc trong nhà.

Mưa dần dần nặng hạt, hạt mưa quất vào lá cây trên cao, sàn sạt rung động. “Biên Thành, tôi sống rất tốt!” Mưa xối lên tóc, cô mất tự nhiên lắc đầu, dứt khoát lấy về túi giấy kia cũng xách ở trong tay, “Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi phải đi lên rồi.”

“Sao không trả lời tin nhắn của anh?” Anh lại đoạt lấy túi giấy của cô, cùng cô vừa đi vào vừa nói.

“Tin nhắn gì?” Ánh sáng nhàn nhạt trước thang máy chiếu ra vẻ mặt xa cách lãnh đạm của cô.

“À!” Anh liếc nhìn cô một cái thật sâu, thay cô ấn gọi thang máy. Đợi cho cửa thang máy mở ra, nhìn cô đi vào, mới ảm đạm gật đầu.

Trước khi cửa thang máy khép lại, cô nhìn thấy anh xoay người đi chỗ khác, bóng dáng cao gầy chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô nhắm mắt lại, cơ thể chống đỡ hết nổi dựa vào tấm vách phía sau.

Vừa ra thang máy, liền ngửi được hương hoa thanh nhã. Tập trung nhìn lại, trước cửa nhà đặt một bó hoa loa kèn, một túi xoài Đài Loan, trên mặt đất còn vương vãi ba bốn cái tàn thuốc và một ít tàn thuốc, hẳn là anh ta đã ở chỗ này đợi cô một lúc lâu, chỉ vì muhỏi cô một câu vì sao không trả lời tin nhắn?

Kỳ thật anh gọi cú điện thoại là được rồi. Cô có chút buồn cười, khóe miệng lại không thành công kéo lên được.

Anh là kiểu người hướng nội, vào ngày lễ tình nhân, đối diện trường học có một cửa hàng bán hoa, hoa hồng và hoa bách hợp cả ngày đều bán chạy. “Thích một người để ở trong lòng là được rồi, lấy hoa để biểu lộ, dường như có hơi ngốc.” Anh khinh thường nghĩ đến hình ảnh một người con trai cầm một bó hoa trên tay.

“Vậy nên anh cái gì cũng không tặng em sao?” Trái tim cô gái trẻ vốn hy vọng vào ngày lãng mạn này có thể làm ít chuyện lãng mạn, mới mặc kệ ngốc hay không ngốc!

Anh sờ sờ cái mũi, “Vậy em suy nghĩ thích cái gì?”

Cô thở dài, liếc trắng mắt, xem xét xem xét trong tiệm mãi không tìm được mấy bó ra dáng, duy nhất một bó hoa loa kèn ngâm ở trong nước còn vô cùng tươi tốt, “Lấy bó kia đi!”

Về sau, ngày đặc biệt nào, anh đều tặng cô một bó hoa loa kèn, cô cũng thích hoa loa kèn cao cao duyên dáng, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Còn có xoài, cô thích nhất hoa quả, còn phải là xoài Đài Loan, thời tiết đầu xuân, quý đến nỗi không có hàng, những tiệm hoa quả nhỏ đều khó nhập được hàng, mà anh sẽ có biện pháp nhất từng hộp từng hộp mua đến, để cho cô ăn từ mùa xuân ăn đến đầu hạ.

Hồi ức như cơn đại hồng thủy, lại một lần cuồn cuộn đánh úp lại.

Ngực thốt nhiên thắt chặt lại, đau không có cách nào, chìa khóa tra vào ổ khóa mãi thật lâu mới khớp, cô mới mở cửa ra.

Đem đồ mua về phân loại xong, loại cho vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh, để ở toilet vào toilet, cô thay đổi drap giường, bao gối mới. Bó hoa loa kèn kia, cô tìm một cái bình thủy tinh, đổ nước, cắm vào. Cô lại lấy quần áo mình muốn mặc trong một tuần, sách để đọc… sắp xếp lại, lúc chuẩn bị chuyển sang nhà Hạ Dịch Dương, nghe thấy tiếng thang máy mở ra, cô liền mở cửa.

Hạ Dịch Dương một tay ôm một đứa nhỏ, một tay kéo theo một cái valy to tướng, đứng sau lưng anh là một cô gái mặt mày có mấy tương tự với anh, hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cô.

“Đây là em gái anh Hạ Doanh Nguyệt, cô ấy là Diệp Phong.” Hạ Dịch Dương buông valy, đem đứa nhỏ đổi sang bả vai kia. Đứa nhỏ vừa rồi có lẽ đang ngủ, lúc này bị động, tỉnh giấc, hai mắt đồng tử to đen láy như thủy tinh nhìn quanh Diệp Phong đảo vòng vo vài cái, đột nhiên mắc cỡ dúi đầu vào trong lòng Hạ Dịch Dương.

“An