
ptop vào thư phòng.
Laptop của cô rất nữ tính, vỏ màu hồng phấn, có hoa văn tinh tế màu bạc, cô thường bọc một cái bao da màu nâu nhạt ở bên ngoài. Anh từng đùa với cô, nói cô chỉ biểu hiện ở bên ngoài, không chú trọng nội hàm, nhãn hiệu laptop này chỉ có lợi thế về kiểu dáng bên ngoài, những tính năng khác rất bình thường.
Cô trả lời dứt khoát, “Nữ giới mới không phạp như nam giới, vẻ ngoài xinh đẹp không tốt sao? Nếu em có hình thù kỳ quái, anh sẽ thích sao?”
Anh vẫn là lần đầu nghe có người dùng ‘hình thù kỳ quái’ để hình dung diện mạo một người, tưởng như là ba đầu sáu tay, không khỏi bật cười, cũng vì trong giọng nói của cô toát lên sự tự tin đối với bề ngoài của mình, lại cảm thấy một chút đáng yêu, con ngươi chợt lóe, bế cô lên hôn.
So với sáu năm trước, cô thật sự duyên dáng hơn, thời trang hơn, nhưng anh cảm thấy anh say mê cô không phải do diện mạo của cô, ở đài truyền hình tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, nhìn nhiều quá cũng sẽ chán ngán, mà cô, mặc kệ là lúc trước hay là bây giờ, dễ dàng có thể khóa trụ tầm mắt của anh, toàn bộ.
Cô có một khí chất thanh thuần, trải qua năm tháng mới có thể từ từ nở rộ, mà cô mặc kệ là đối mặt với hoàn cảnh xa hoa hay bần hàn, được nuông chiều hay là xa lánh, cô đều có thể xem nhẹ. Anh đoán rằng hoàn cảnh cuộc sống của cô cũng không tệ chút nào. Bằng không sẽ không làm được như vậy.
Nghe Ngô Phong kể những chuyện thú vị trong tuổi thơ của cô, hẳn là cô được rất nhiều người nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng cô không có chút nào ra vẻ được nuông chiều hư. Mà khi một người đến gần cô, sẽ phát hiện được sự khác biệt của cô. Khác biệt như vậy, làm cho anh sinh ra một loại cảm giác quan tâm, phóng phật có chuyện gì, vượt qua tưởng tượng của anh.
Cô ở nước ngoài sáu năm, nỗi nhớ của anh là vô hạn, tùy ý, tràn đầy. Ở những năm đó, cô hoàn toàn thuộc về bản thân mình.
Nhưng cô đã trở lại, anh thật sự có được cô, họ thân mật như thế, gần sát như thế, anh ngược lại càng cảm thấy lo lắng hoảng sợ.
Anh biết, giờ đây, anh đã không có cách nào thừa nhận nỗi đau mất đi cô n
Anh hy vọng cô có thể giúp anh giải trừ nỗi lo này biết bao, mà cô mỗi một ngày càng làm tăng thêm nỗi lo sợ đó, anh giận cô, nhưng cũng không muốn cô giận mình.
Không biết khi nào thì ngủ quên, lúc mở mắt ra, nhìn thấy Tuấn Tuấn đi chân không chạy tới chạy lui ở trong phòng, Doanh Nguyệt đã làm xong điểm tâm sáng.
“Tuấn Tuấn, làm gì vậy?” Doanh Nguyệt bưng mấy đĩa thức ăn để lên bàn.
“Mợ đâu?” Tuấn Tuấn đã tìm hết tất cả các phòng, phát giác trong nhà thiếu một người.
“Mợ không ở nhà này, bây giờ mẹ dắt con đi gọi mợ qua đây ăn cơm.” Doanh Nguyệt ôm Tuấn Tuấn lên.
“Đừng đi, Diệp Phong buổi tối phải thu âm trực tiếp, để cho cô ấy ngủ nhiều một chút.” Hạ Dịch Dương từ trong toilet vươn đầu ra, gọi lại hai người đang chuẩn bị ra cửa.
“Tuấn Tuấn, ra ban công chơi đi.” Doanh Nguyệt dụ đứa nhỏ đi chỗ khác, tựa vào khung cửa nhìn Hạ Dịch Dương cười mỉm, “Anh, khi nào anh có thời gian rảnh nghỉ phép, đưa chị dâu về nhà ra mắt mẹ đi! Anh cũng nên đến chào ba mẹ chị dâu đi?”
Hạ Dịch Dương úp mặt ở trong nước, ong ong trả lời: “Tụi anh cũng vừa mới quen nhau chưa bao lâu.”
Doanh Nguyệt hừ một tiếng, “Gạt ai chứ, chưa bao lâu mà đã sống chung? Em ở phòng ngủ của anh nhìn thấy váy ngủ của chị dâu.”
Hạ Dịch Dương xoát một cái mặt đỏ thẫm, cũng không dám đưa mắt nhìn Doanh Nguyệt, cảm thấy cô em này mới trước đây rất nhu thuận, như thế nào vừa kết hôn, liền thành chị hai của anh rồi.
“Anh, anh cũng không phải người tùy tiện, đề cùng với người ta tốt như vậy, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với người ta.”
“Ngoài ban công trơn, mau đi xem chừng Tuấn Tuấn, để ý kẻo nó té ngã.” Anh phủ khăn mặt, tỏ vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, Doanh Nguyệt ở phía sau anh thè lưỡi, nở nụ cười.
Ăn xong điểm tâm, Tuấn Tuấn lại buồn ngủ, Doanh Nguyệt cũng không muốn ra ngoài, liền ở trong nhà tiếp tục nghỉ ngơi, anh đến đài làm việc, đồng ý buổi tối trở về sớm một chút, dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, dạo phố.
Nhà Diệp Phong vẫn đóng cửa, anh ngạc nhiên, vẫn đi vào thang máy, trong một giây cửa thang máy khép lại, anh nhìn thấy trước cửa nhà Diệp Phong có vài cái đầu thuốc, mày nhíu lại.
Thứ Hai là ngày công việc rất bề bộn, anh đi đến phòng tin tức trước để cập nhật thông tin, sau đó tổ tiết mục ‘buổi chiều tin tức’ họp, thông báo anh và Kha An Di vào Chủ nhật này chuẩn bị lên sóng tin tức. Từ phòng họp đi ra, một vị biên đạo bên kênh giải trí bối rối hoang mang chạy tới, nói tiết mục chuẩn bị bắt đầu ghi hình.
Anh đột nhiên nhớ tới mình đã đồng ý làm giám khảo mấy kỳ ‘Cuộc thi người dẫn chương trình’, bận quá làm anh quên mất việc này, vội vàng đổi trang phục, hoá trang. Khi đi ra phòng hoá trang. Kha An Di đối diện đi tới, cô ta cứng đờ người. Anh thản nhiên gật đầu.
“Dịch Dương,” cô trước mở miệng nói chuyện, lông mi run rẩy, cúi đầu. “Ngày đó… Thực xin lỗi, em có chút không khống chế được.”
“Không sao,” anh cười cười, “Tôi phải đến phòng số hai ghi hình.”
“Em biết chuyện tình cảm phức tạp mà kì diệu, không thể có nửa điểm