
ác em…
– Con gái hiện nay đúng thật là không biết xấu hổ mà! – Hàn tổng khinh miệt đánh giá Vân Điệp từ trên xuống dưới.
– Thoạt nhìn giống như rất ngoan ngoãn, trên thực tế là không có giáo
dục. Giáo viên chủ nhiệm, nên trừng phạt thật nghiêm khắc vào!
Tươi cười trên mặt Vu Kiệt phút chốc biến mất, giáo viên chủ nhiệm cũng hít một ngụm khí lạnh.
Trong lỗ mũi của Hàn phu nhân cũng hừ lạnh một tiếng.
– Thật không biết ba mẹ dạy dỗ như thế nào, lại có thể dạy ra một đứa
con gái không biết xấu hổ như vậy. Hiện tại, còn dám thoải mái ở trong
trường cùng với một đứa con trai anh anh em em. Chỉ sợ qua thêm hai, ba
ngày nữa sẽ cùng con trai lên giường ở mọi nơi! Tôi thật hoài nghi có
nên cho con mình tiếp tục học ở trường này hay không? Không biết có thể
bị loại con gái không có giáo dục này làm cho hư hỏng hay không nữa?
Trong mắt của Vu Kiệt dần dần ngưng tụ sự tức giận, anh không chút biểu
cảm nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang lo lắng đứng ngồi không yên.
– Không phải như vậy đâu, cho…Vu Kiệt, bọn họ…
Giáo viên chủ nhiệm lắp bắp nói:
– Bọn họ muốn đem con mình…chuyển qua lớp ba, trường học…không thể đáp
ứng, cho nên bọn họ không được…vui vẻ gì cho lắm, nên cậu…thông cảm.
– Muốn chuyển qua lớp ba? – Vu Kiệt cười lạnh.
– Nếu trường học đem con của bọn họ chuyển qua lớp ba, tôi sẽ không dạy học nữa. Giáo viên chủ nhiệm, xem mà làm đi!
Vu Kiệt nói xong, không đợi giáo viên chủ nhiệm với vẻ mặt lúc xanh lúc trắng phản ứng lại đã lôi kéo Vân Điệp rời đi.
– Cậu ta đang nói cái gì vậy? – Hàn tổng tức giận nói.
– Giáo viên chủ nhiệm, cậu ta hình như đang uy hiếp anh, anh cứ để cậu ta đi như vậy sao? Anh có thể kiện cậu ta mà!
Giáo viên chủ nhiệm lắc lắc đầu xong mới dứt khoát nói:
– Hàn tổng, em gái lúc nãy là học sinh của lớp ba, mà bên cạnh là Vu
Kiệt, là bạn trai của em ấy. Vu Kiệt vì bạn gái của cậu ta mới đến
trường này dạy học. Tôi nghĩ, mời hai vị đến lớp ba xem tình hình lúc
vào học, như vậy hai vị liền sẽ hiểu được vì sao con trai của mình lại
nói giáo viên kia chỉ dạy học ở lớp ba.
Vợ chồng Hàn tổng đầy bụng hoài nghi đi theo giáo viên chủ nhiệm đến hành lang bên ngoài phòng lớp ba.
Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Vu Kiệt nắm tay Vân Điệp đi tới.
Vân Điệp nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm liền vội cúi đầu chào rồi bước
vào lớp, mà Vu Kiệt thì mắt lạnh nhìn chăm chú vợ chồng Hàn tổng, bên
miệng còn nở nụ cười lạnh.
Mười lăm phút sau, đối mặt với sự khiếp sợ vạn phần của vợ chồng Hàn tổng, giáo viên chủ nhiệm liền mở miệng nói:
– Cậu ấy không phải là giáo viên của trường chúng tôi, cũng không phải
là người không đứng đắn gì đó. Trên thực tế, cậu ấy là giáo sư đại học.
Vì bạn gái của cậu ấy học ở đây nên học kỳ này cậu ấy mới đặc cách đến
đây dạy học, cho nên, thành tích của lớp ba mới có thể tiến bộ kinh
người như vậy.
Vợ chồng Hàn tổng hoàn toàn không nói ra lời.
– Lúc nãy hai vị cũng đã nghe thấy, nếu trường học chuyển con trai của
hai vị đến lớp ba, cậu ấy sẽ không dạy học nữa. Mà trường học sợ chỉ có
thể đưa ra một lựa chọn…đó là lưu cậu ấy lại.
***
Cảnh Vân Nghê kéo kéo quần áo trên người, lại một lần nữa cúi đầu xem kỹ.
Sau khi cảm thấy tất cả đều ổn mới đưa tay ấn chuông cửa, người mở cửa là Vân Điệp.
– Chị cả, sao chị lại đến đây? Có việc gì sao?
– Không có, chỉ là muốn tìm em nói chuyện phiếm mà thôi.
– Nói chuyện phiếm?
Vân Điệp cảm thấy kỳ quái liền cẩn thận đánh giá Cảnh Vân Nghê từ trên xuống dưới.
Nói chuyện phiếm cũng cần ăn mặc xinh đẹp như vậy sao?
– Dạ! Vậy thì…
– Thực xin lỗi, không có tiện cho lắm. – Đột nhiên Vu Kiệt xuất hiện bên cạnh, kéo Vân Điệp đang muốn mở rộng cửa lại.
– Tôi đang muốn giúp Vân Điệp học thêm. Tôi nghĩ, cô làm chị hẳn không muốn gây trở ngại cho em mình lúc học bài đi?
– Hả? Đương nhiên, vậy… – Cảnh Vân Nghê miễn cưỡng cười cười.
– Em lần khác lại đến cũng được.
– Tốt, bất quá… – Vu Kiệt chậm rãi đóng cửa lại.
– Sau bữa tối cho đến 10 giờ là thời gian học bài của chúng tôi, từ 10
giờ cho đến 11 giờ là thời gian tôi làm việc riêng. Lúc tôi đang làm
việc, ghét nhất là bị người khác đến quấy rầy. Sau 11 giờ, chúng tôi
phải đi ngủ. Vì vậy, mời cô xem xét kỹ thời gian rồi lại đến.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại, Cảnh Vân Nghê gắt gao trừng mắt nhìn cánh cửa hồi lâu mới tức giận xoay người rời đi.
Haiz! Kế hoạch của cô lại một lần nữa thất bại hoàn toàn.
– Bây giờ mới có 6 giờ, em nghĩ…
– Thực xin lỗi, tiểu Điệp đang nấu ăn…
– Em sẽ không…
– Tôi đang chuẩn bị giáo trình dạy học cho ngày mai. – Ý là tôi đang bận đừng có đến quấy rầy.
– À…
– Thực xin lỗi.
Cánh cửa lại một lần nữa vô tình đóng lại trước mặt Cảnh Vân Nghê.
Cô lại một lần nữa thất bại trở về.
– Hôm nay là chủ nhật, em nghĩ hai người hẳn là…
– Thực xin lỗi, ngày mai, tiểu Điệp phải đi thi.
Cảnh Vân Nghê như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt đã đóng lại, trong đầu nhanh chóng chuyển động.
Đi thi, vậy thì Vân Điệp sẽ…
Trong văn phòng của viện trưởng đại học T.
– Viện trưởng, tôi phải đi.
Viện trưởng không nói hai lời, lập tức