Polly po-cket
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

ồ đồ ta vừa nói ở trong lòng, do đầu óc ta mơ màng mới có thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy.”

Dung Tri Hạ mặt không chút thay đổi nhìn hắn – “Bắt tam thiếu gia phải đối

diện với gương mặt xấu xí của ta, thật sự là ủy khuất, không dọa tam

thiếu gia mất mật chứ?”

“Ngươi xem, ta vừa há mồm liền nói

hươu nói vượn, ngươi đừng để bụng. Trên mặt tẩu từ dù có bị thương cũng

không giấu được phong thái xinh đẹp, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so

đo với ta.”

Khiến hắn phải ăn nói khép nép xin lỗi, nàng

cũng cảm thấy đủ, có thể dừng lại được rồi – “Lần này ta niệm tình tam

thiếu gia vi phạm lần đầu, lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tạm thời tha thứ cho ngươi, mong tam thiếu gia nhớ kỹ, hôn sự của ta và Thế tử là

được Hoàng thượng ban tặng, nếu ngươi còn nhục nhã ta, không khác gì

nhục nhã hôn sự mà Hoàng thượng đã ban thưởng, đến lúc đó nếu rơi vào

tai Hoàng thượng, cẩn thận sẽ bị nghiêm trị vì tội bất kính.” – Nàng

cảnh cáo xong liền mang theo hai nha hoàn rời đi, lưu lại Mặc Thụy sắc

mặt âm tình bất định, hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, mắng

chửi một tiếng – “Phi.”

Một tên Mặc Lan đè ép trên đầu hắn

đã đành, ngay cả xấu nữ kia cũng dám bức hắn, hắn giận chó đánh mèo đạp

tên tùy tùng một cước.

Hắn sẽ không để cho nữ nhân xấu xí này đắc ý lâu đâu, thù này chắc chắn hắn sẽ báo.

Biết được Mặc Thụy bị Dung Tri Hạ mắng cho mặt mày xám tro, Ngọc Hà tới đây nhìn hắn.

“Không ngờ nàng lại liều lĩnh, ngang ngược như thế, ngay cả tam thiếu gia cũng chưa từng để vào mắt, chẳng lẽ sau này ở trong Vương phủ, chúng ta chỉ

có thể mặc kệ nàng ngang ngược, hoành hành, khi nhục hay sao?” – Giống

như chạm phải điều thương tâm, nàng sụt sùi khóc lên.

Bị

nàng ta xúi bẩy như thế, sắc mặt Mặc Thụy nhất thời trở nên âm lãnh –

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng xướng cuồng cũng không được mấy ngày nữa đâu.”

Ngọc Hà mảnh mai lau nước mắt nói – “Nhưng nàng là Thế tử phi nha, chúng ta có thể làm gì nàng đây? Vạn

nhất đắc tội nàng sẽ không ổn, tam thiếu gia đừng nên gây sự với nàng.” – Nàng ta giả vờ khuyên nhủ, kỳ thực là âm thầm kích động hắn.

“Thế tử phi thì có là gì, các ngươi hãy xem, sớm muộn gì ta cũng trừng trị

nàng.” – Trên mặt Mặc Thụy hiện lên chút ngoan lệ. Thấy mục đích đã đạt

được, Ngọc Hà thản nhiên rời đi, lại không biết tất cả mọi việc đều âm

thầm rơi vào trong mắt và tai người đang giám thị nàng. Sau đó, hắn liền đem chuyện này bẩm báo chi tiết với Mặc Lan.

Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, Mặc Lan cho đối phương lui ra, một bên vuốt ve nhẫn ngọc trên

ngón cái một bên suy nghĩ. Hắn vốn không muốn ra tay với Mặc Thụy sớm

như vậy, nhưng nếu hắn ta định gây bất lợi cho Dung Tri Hạ, như vậy

không cần giữ lại nữa, mà sau lần này hắn cũng đã thấy rõ thủ đoạn của

Ngọc Hà, hóa ra nàng ta rất có khả năng châm ngòi ly gián.

Suy tư một lúc lâu, Mặc Lan trở lại phòng ngủ của Dung Tri Hạ.

Nàng đang đem hoa đào mới hái từ sau hoa viên cắm vào bình hoa, liếc thấy

hắn tiến vào, nàng cũng không để ý nhiều hơn, tiếp tục động tác trong

tay.

Hắn đến bên cạnh nàng, vừa lần lượt đưa cành đào giúp

nàng vừa nói – “Mặc Thụy là một kẻ có thù tất báo, sáng nay nàng khiến

hắn bị thiệt thòi, về sau ra vào phải cẩn thận một chút.”

“Hắn đâu có chịu thiệt, là ta chịu thiệt mới đúng.” – Dung Tri Hạ thản nhiên nói, nàng cũng không bất ngờ khi hắn biết việc này, dù sao thì Vương

phủ cũng không thiếu hạ nhân lắm miệng.

“Bởi vì sau khi hắn

nghe Ngọc Hà kích động mới tìm nàng gây chuyện, Vương phi rất cưng chiều hắn, nếu biết nhi tử của bà bị ức hiếp, tất nhiên sẽ âm thầm tranh chấp với nàng, đề phòng nhiều một chút vẫn tốt hơn.” – Mặc Lan lại nhắc nhở

một lần nữa.

Sau khi biết được nàng làm như thế nào mà khiến Mặc Thụy phải chịu thua xin lỗi, trong lòng hắn âm thầm tán thưởng,

nàng dũng cảm lại bạo dạn như thế, làm cho hắn càng lúc càng thưởng

thức. Sau khi cưới nàng, hắn phát hiện nàng tự nhiên, không ngại đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác, thần thái thong dong tự nhiên

đó đã che mờ vết sẹo trên mặt nàng, làm toát ra vẻ đẹp chỉ thuộc về

nàng, xinh đẹp tỏa sáng từ nội tâm, khiến hắn càng ngày càng không kiềm

chế được muốn gần gũi nàng.

“Vâng.” – Nàng thoải mái đáp ứng, đem hoa đào đã cắm xong đặt lên một góc kỷ án.

Hắn đặt tay lên vai nàng, nàng lại lảng tránh lùi lại từng bước, kéo giãn khoảng cách hai người.

Con ngươi Mặc Lan hiện lên một tia ảm đạm, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lộ ý cười ấm áp, rực rỡ, nói – “Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ bên

cạnh nàng, nàng không cần quá lo lắng.”

“………Cám ơn.” – Lúc đầu,

Dung Tri Hạ muốn cự tuyệt, nhưng lại chần chờ, lo lắng vì tên hung thủ

sát hại nàng vẫn chưa tìm được, vì lo lắng cho an toàn của bản thân,

liền tiếp nhận ý tốt này của hắn.

“Đây là điều mà vi phu nên làm, nàng không cần khách khí như vậy. Nghe nói sau hoa viên hoa đào đang

nở, chi bằng chúng ta đến ngắm một chút.” – Hắn thân thiện đề nghị.

Nàng bình thản trả lời – “Sáng nay ta đã đi rồi, mấy cành đào này là lấy từ đó về.”

Nghe vậy, khuôn mặt Mặc Lan không khỏ