XtGem Forum catalog
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

n cho tốt, mới khiến mẫu phi bị bỏng, Tri

Hạ nguyện thay nàng chịu phạt.”

Lúc trước, nàng phát hiện tách

trà vốn không nóng, nước trà bên trong sợ rằng một chút cũng không nóng, cho dù hắt lên người thì tuyệt đối không thể bị bỏng, nhưng việc này

Vương Phi không muốn buông tha, mà nước trà cũng không còn sót lại,

trước mắt nàng không có biện pháp nào, chỉ hi vọng dùng da thịt bị

thương của mình để đổi lấy một mạng của Cúc Nhi, nàng tin rằng Vương phi cũng không có gan làm loạn thật sự giết Thế tử phi nàng.

“Không

phải là ta nhất định muốn giết điêu nô này, nhưng ngươi phải biết rằng

Vương phủ to như vậy sao có thể không làm theo quy củ, hạ nhân phạm sai

lầm nếu không trừng trị, chẳng phải sẽ loạn hết sao?” – Trần thị vẫn

dùng giọng điệu hiền lành trả lời Dung Tri Hạ, dường như việc bà sai

người đánh chết Cúc Nhi là bất đắc dĩ.

Giờ phút này, Mặc Thụy

nhìn rõ tình hình trong vườn nhỏ qua cửa sổ trong phòng, trên mặt lộ ra ý cười hưng phấn sảng khoái – “Nữ nhân xấu xí, xem ngươi còn ngang ngược

được không?”

Dung Tri Hạ hạ mình, tiếp tục cầu tình – “Cúc Nhi

không phải cố ý, tội của nàng không đáng chết, đánh chết nàng là hình

phạt quá nặng, xin mẫu phi nể tình nàng đã hầu hạ con từ nhỏ, không có

công lao cũng có khổ lao, thỉnh ngài đại nhân đại lượng, mở ra một bên

lưới để xử lý nhẹ, sau khi trở về con sẽ dạy bảo nàng ta thật tốt, không để nàng tái phạm nữa.”

“Thôi được, lần này nể mặt ngươi ta sẽ

tha chết cho nó, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, xem nó

lấy tay nào đụng phải ngươi, liền chặt cái tay đó đi, coi như là cảnh

cáo nhẹ.” – Trần thị khoát tay, khoan hồng độ lượng nói.

Chặt tay mà còn nói là trừng phạt nhẹ? Dung Tri Hạ cố nén oán giận, đưa tay trái ra, nhìn thẳng mắt bà nói – “Lúc trước là tại bàn tay này của con không giữ ly trà cho chặt, mới làm nước trà hắt vào ngài, nếu ngài khăng

khăng muốn phạt, vậy thì mời ngài chặt tay của con đi.”

Nghe vậy, Trần thị giận tím mặt, “Ta vì ngươi đã dễ dàng tha cho điêu nô kia,

ngươi lại không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ta không dám phạt ngươi

sao?”

Dung Tri Hạ không hề sợ hãi nghênh đón sự phẫn nộ của bà –

“Tri Hạ không nghĩ như vậy.” – Bà ta nếu không dám, thì đã không bày ra

ván bài này, thiết kế nàng và Cúc Nhi.

“Được, được, đây là tự

ngươi đòi phạt, không oán được ta, người đâu………” – Trần thị há mồm muốn

gọi người, bà không đến mức thực sự chặt tay nàng, nhưng muốn thừa dịp

này đánh nàng nặng một chút, để nàng nhớ thật kỹ, ở Phụng Vương phủ ai

mới là người làm chủ.

Đúng lúc này, có người lên tiếng – “Khoan đã…….”

“Lan nhi, sao con lại tới đây?” – Thấy Mặc Lan, Trần thị vô cùng bất ngờ, lúc trước bà

biết được hắn không có trong phủ, mới bày ra cục diện này để thu thập

Dung Tri Hạ.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn thoáng cười, đáp – “Con

vừa trở về thì nghe nói mẫu phi mời Thế tử phi và Ngọc di nương tới đây

ngắm hoa uống trà, con nhất thời hứng trí, cũng muốn đến đây đòi ly trà

để uống.

Hắn liếc mắt, sắc mặt căng thẳng nhìn Dung Tri Hạ và Cúc Nhi đang quỳ dưới đất – “Có chuyện gì vậy? Sao lại chọc mẫu phi nổi

giận như thế?”

Trần thị đưa ánh mắt, ý bảo Trần ma ma nói.

Trần ma ma hiểu ý, lập tức nói – “Thế tử, chuyện là thế này, hôm nay Vương

phi thấy hoa nở đẹp, có ý tốt mời Thế tử phi đến ngắm hoa uống trà,

không ngờ điêu nô ngang ngược kia lại va vào Thế tử phi, làm ly trà nóng vừa mới pha trong tay Thế tử phi hắt vào Vương phi, làm tay Vương phi

bị bỏng, Vương phi muốn trừng trị điêu nô này, không ngờ Thế tử phi lại

che chở ác nô ấy, nàng tình nguyện chịu phạt thay.”

Sau khi Mặc Lan nghe xong, nhìn về phía Dung Tri Hạ - “Là như vậy đúng không?”

Dung Tri Hạ chỉ nói – “Mẫu phi muốn chém tay Cúc Nhi, nàng đã hầu hạ thiếp

nhiều năm, thiếp không đành lòng để nàng chịu tội như vậy.”

Hắn quay đầu phân phó tùy tùng phía sau – “Đưa bội đao của ngươi cho ta.”

Tùy tùng một câu cũng không hỏi, tuân mệnh cởi bội đao bên hông xuống đưa cho hắn.

Trần thị nghi ngờ hỏi – “Lan nhi, con lấy đao làm gì?”

Hắn nhếch môi cười nói – “Mẫu phi đừng sợ, nếu nha đầu của Thế tử phi lỗ

mãng, hại ngài bị bỏng tay, tự con sẽ cho ngài một cái công đạo.” – Nói

xong, hắn rút đao ra, rạch một nhát vào mu bàn tay của chính mình, nhất

thời máu chảy đầm đìa.

Sự tình chợt thay đổi, khiến tất cả hạ

nhân trong lúc nhất thời đều cả kinh, mà ngay cả Trần thị cũng ngẩn

người, chốc lát phản ứng không kịp.

Ngọc Hà ở một bên thấy hết

thảy, thần sắc âm tình bất định, nàng thật không ngờ Mặc Lan lại vì giúp Dung Tri Hạ giải vây mà không tiếc cắt tay mình, thoáng chốc, trong

lòng nàng trào lên cảm xúc vừa đố kỵ vừa oán hận.

Dung Tri Hạ

cũng kinh ngạc không kém Ngọc Hà, thấy vết thương tên tay hắn vừa sâu

vừa lớn, ngực nàng liền căng thẳng, nàng không nghĩ đến hắn sẽ làm như

vậy vì nàng.

Ánh mắt nàng phức tạp liếc nhìn hắn một cái, lấy ra khăn tay đi tới, yên lặng băng bó giúp hắn.

Mặc Lan đưa cho nàng một ánh mắt trấn an, rồi nâng mắt nhìn sang Trần thị,

khuôn mặt tuấn mỹ cười tủm tỉm giống như người bị thương không phải hắn