
– Ngọc Hà cũng phụ
họa nói.
Nghe hai người bọn họ kẻ tung người hứng, Dung Tri Hạ âm thầm cười lạnh, khiêm tốn đáp – “Tri Hạ đa tạ mẫu phi đã yêu thương,
cũng cảm tạ Ngọc di nương đã bảo vệ.”
Trần thị cười tủm tỉm nói – “Ai, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì, thật xa lạ, chúng
ta cũng nhau thưởng hoa.” – Bà đứng dậy đi đến phía trước một khóm mẫu
đơn đang nở diễm lệ, gọi hai người cùng đi qua. - “Khóm hoa này nở thật
xinh đẹp, Tri Hạ, các ngươi cũng lại đây ngắm đi.”
Hai người đứng dậy đi tới, thị tỳ cũng lần lượt theo hầu phía sau.
“Hoa mẫu đơn này nở thật duyên dáng, nhất định là được sinh trưởng trong
vườn hoa của Vương phi, nhận lấy ơn trạch của Vương phi, mới có thể nở
rực rỡ xinh đẹp như thế.” – Ngọc Hà cười duyên nịnh hót nói.
“Nhưng mà Ngọc di nương ngươi còn yêu kiều hơn hoa, đứng cùng hoa mẫu đơn mà
không thất sắc nửa phần.” – Trần thị cũng tán tụng nàng một phen, sau đó bà liếc nhìn Trần ma ma đang đứng hầu một bên, phân phó – “Ngắm hoa sao có thể thiếu trà, sai người ngâm mấy ly trà xuân đưa tới đây.”
“Vâng.” – Trần ma ma lập tức phân phó tỳ nữ pha trà mang đến.
Không lâu sau, ba tỳ nữ bưng ba ly trà tới, Trần ma ma tiếp nhận một chén
bưng tới tay Trần thị, hai nữ tỳ khác chia nhau bưng trà cho Dung Tri Hạ và Ngọc Hà.
Dung Tri Hạ nhận lấy ly trà, mở hồ cảm thấy có chút
kỳ quái, trà trong tay dường như không nóng lắm, không giống như vừa mới pha xong.
“Nào, các ngươi cùng nếm thử trà này đi.” – Trần thị không dấu vết bước lên hai bước, đứng cách Dung Tri Hạ một bước chân.
Dung Tri Hạ vừa giơ cái chén lên, bất thình lình, phía sau có người đụng
vào, làm tách trà trong tay nàng bay ra, nhất thời trà bên trong bị hắt
lên người Trần thị.
Trần ma ma quá sợ hãi, kêu lên - “Ối, Vương phi, ngài có bị bỏng hay không?”
Trần thị xoa tay trái, nhăn mày – “Tay ta bỏng rồi.”
Trần ma ma thật cẩn thận nâng tay chủ tử lên, trợn mắt trừng Dung Tri Hạ -
“Nếu Thế tử phi có chỗ nào không hài lòng với Vương phi, cứ việc nói
thẳng, vì sao phải hắt trà nóng vào người Vương phi?”
Trần thị dù chưa mở miệng trách cứ, nhưng cũng giận tái mặt, sắc mặt khó coi nhìn Dung Tri Hạ.
“Ta……..”
Dung Tri Hạ vừa mới há mồm định giải thích tình hình phía sau nàng vừa rồi,
Cúc Nhi đã kinh hoàng luống cuống tiến lên, bùm một tiếng quỳ xuống,
kinh hoàng run rẩy nói – “Là do nô tỳ không đúng, mới vừa rồi có người
đẩy nô tỳ, khiến nô tỳ đứng không vững, đụng vào Thế tử phi, mới làm Thế tử phi không cẩn thận hắt trà lên người Vương phi, cầu xin Vương phi
thứ tội, cầu xin Vương phi thứ tội!” – Nàng dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ.
“Kẻ nào đụng phải tỳ nữ này?” – Vương phi trầm giọng chất vấn.
Tất cả tỳ nữ trong vườn nhỏ không ai dám lên tiếng trả lời, mà ngay cả Hiểu Trúc đang đứng một bên cũng sợ tới mức không nói ra lời. Nàng không
nhìn thấy có ai đẩy Cúc Nhi hay không, nên không dám lên tiếng nói giùm
Cúc Nhi.
Ngọc Hà ngồi một bên âm thầm thưởng thức kịch hay. Lúc
trước, mặc dù nàng không biết vì sao Vương phi lại đột nhiên mời các
nàng tới thưởng hoa, nhưng khi vừa mới nhìn thấy Dung Tri Hạ bị đụng,
hắt trà nóng trong tay lên người Vương phi liền nhìn ra đây là ván cờ mà Vương phi đã bày sẵn.
Thần sắc Trần ma ma nghiêm khắc chỉ trích
Cúc Nhi – “Rõ ràng chính nha đầu ngươi đụng vào Thế tử phi, còn muốn lấy cớ là người khác để thoát tội!”
“Thật sự là có người đã đẩy nô tỳ, nô tỳ không nói sai.” Cúc Nhi liều mình giải thích.
“Ngươi còn dám ngụy biện, ngươi không chỉ va vào Thế tử phi, còn khiến trà
nóng làm bỏng Vương phi, Vương phi thân phận tôn quý ra sao? Ngươi nói
xem ngươi phải chịu tội gì?” – Trần ma ma giận dữ, nghiêm nghị trách
mắng nàng, giống như nàng đã phạm phải tội tày trời.
Dung Tri Hạ cũng đã nhìn ra hết thảy là do Vương phi sắp xếp, cố ý mượn chuyện Cúc Nhi để giáo huấn nàng – “Mẫu phi……..”
Nào ngờ nàng vừa muốn mở miệng, liền bị Trần thị nghiêm mặt ngắt lời – “Người đâu, đem điêu nô này kéo xuống đánh chết.”
Hai tỳ nữ lập tức tiến lên, muốn kéo Cúc Nhi đi, Dung Tri Hạ bước tới, che trước mặt Cúc Nhi không cho ai đụng vào nàng.
“Mẫu phi, Cúc Nhi là thị tỳ của con, vả lại ly trà từ tay con bay ra, hạ
nhân làm sai chuyện đó là lỗi của chủ tử, nếu ngài muốn phạt thì hãy
phạt con đi.” – Nàng biết sự việc ngày hôm nay sẽ không dễ dàng, chỉ có
thể cầu mong giữ lại được Cúc Nhi, tránh cho việc nàng ấy trở thành
người vô tội hi sinh.
Cúc Nhi cảm kích nhìn chủ tử đang bảo vệ
mình, nàng biết chủ tử muốn bảo vệ mạng của nàng, cũng biết mình bị
người ta hãm hại, mà chỉ sợ tất cả đều là do Vương phi sai khiến, Vương
phi muốn giết con gà là nàng, để cảnh cáo chủ tử, giờ phút này sinh tử
của nàng chỉ có thể tùy vào ý của Vương phi.
“Tri Hạ, ta biết
ngươi tâm địa tốt, nhưng ác nô này thật bất hảo không chịu nổi, không
thể tha dễ dàng, nếu để nàng ta tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi, sẽ chỉ
làm hại ngươi.” – Trần thị bày ra bộ dáng vì muốn tốt cho nàng rồi nói.
Thần sắc Dung Tri Hạ kiên định như trước, bảo hộ trước người Cúc Nhi – “Là
do Tri Hạ không dạy bảo hạ nhâ