XtGem Forum catalog
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

hông yên tâm về phụ vương, tha thiết dặn dò, muốn con nhất định phải hiếu kính phụ vương.” – Mặc Lan đang ngồi trong

phòng ngủ của phụ vương, cùng ông tán gẫu việc nhà.

Phụng vương

nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, biết trong lời nói của nhi tử đang ám chỉ mẹ đẻ Tống thị đã qua đời. Tống thị hiền tuệ, dịu dàng, xưa nay ông vẫn rất kính trọng, yêu thương vị Vương phi này. Đáng tiếc, không được

vài năm (nguyên văn: thiên bất giả niên – Ta cũng ko biết nghĩa thực sự

là gì nên chém thế kia ), nàng không quá ba mươi tuổi đã bị bệnh qua đời. Nhớ tới nàng, ông thở dài thật sâu.

“Chớp mắt một cái, mẫu thân con cũng đã đi hơn mười năm, ta cũng vậy, vừa có bệnh lại đã già.”

Xưa nay tính tình Phụng vương cao ngạo, sao có thể chấp nhận được chuyện

mình không thể đi lại tự nhiên như người bình thường, bởi vậy mà hầu hết thời gian ông đều nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài, thậm chí

còn phân phòng với Trần thị.

Mười mấy năm sớm tối tịch mịch đã

mài mòn nhuệ khí của ông, hôm nay ông đã không còn là Phụng vương hăng

hái kia nữa, ngược lại giống lão nhân tuổi xế chiều, luôn trầm lặng.

“Phụ vương vẫn còn tráng niên lắm, hà cớ gì nói lời không may như vậy, nếu

mẫu thân dưới suối vàng có biết, bà chắc chắn sẽ đau lòng không thôi.”

Mặc Lan tiếp nhận ly trà sâm hạ nhân đưa tới, bưng đến trước mặt ông.

Phụng vương khoát tay không muốn uống – “Phụ vương đã già rồi, sớm đã không

còn hùng tâm tráng chí như năm đó, có lẽ không lâu nữa sẽ đi theo mẫu

thân con.”

Mặc Lan tạm để trà sâm lên kỷ án, sắc mặt không vui

nói – “Phụ vương, người nói như vậy con không thích nghe, con còn muốn

hiếu kính người đến trăm tuổi.”

“Thân thể của phụ vương chính bản thân ta biết rõ, có thể chống đỡ được mười mấy năm đã coi như sống lâu

rồi, nếu không phải không yên lòng các ngươi, ta đã sớm buông tay đi

rồi, khụ khụ khụ…………” – Nói đến đây Phụng vương không nhịn được ho lên.

Mặc Lan vội vàng đưa tay vỗ ngực giúp ông, lát sau, đợi ông ngừng ho, hắn

lại bưng trà sâm tới miệng ông, khuyên nhủ - “Phụ vương vẫn nên uống

chút trà sâm cho nhuận họng.”

Uống vài ngụm, Phụng vương nhìn về

phía nhi tử - “Lan nhi, nay con đã được Hoàng thượng coi trọng, đã có

thể tự mình đảm đương một phía, sau này Phụng vương phủ giao cho con ta

cũng an tâm.” – Hơi dừng lại một chút, ông lại tiếp tục dặn dò – “Chỉ có điều sau này con có thế lực, cũng đừng làm khó mẫu phi cùng tam đệ quá, nếu có hiềm khích gì, đều là người một nhà cả sao có thể có thâm thù

đại hận được chứ?”

Việc mẹ con Trần thị và Mặc Lan chỉ bằng mặt

mà không bằng lòng, cũng không phải ông không biết, nhưng có gia đình

vương hầu nào lại không có những chuyện đấu đá nhau như vậy? Chỉ cần bọn họ không ầm ỹ quá phận, thì ông cũng mắt nhắm mắt mở tùy ý họ.

“Phụ thân quá lời rồi, con nào dám làm khó mẫu phi cùng tam đệ chứ, con ngay cả việc bảo vệ một thị tỳ bên người Thế tử phi cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng cánh tay này hoán đổi.” – Nói xong, thần sắc Mặc Lan

tối tăm nâng lên cánh tay bị thương.

“Đây là có chuyện gì xảy ra?” – Thấy nhi tử cởi bỏ mảnh vải băng bó trên tay, lộ ra miệng vết thương, Phụng vương liền nhăn mày.

“Chuyện này trước hết phải nói đến việc mấy hôm trước Tam đệ cố ý nhục nhã cười nhạo Tri Hạ.” – Mặc Lan đem hết thảy mọi chuyện nói ra, thấy phụ thân

càng nghe lời hắn nói mày nhăn càng chặt, cuối cùng hắn còn tỏ ra ủy

khuất nói – “Mẫu phi khí thế bức người muốn trừng phạt Tri Hạ, nếu không phải con chạy tới kịp thời, không biết chừng Tri Hạ đã bị chặt một bàn

tay. Cuối cùng con phải tự làm bị thương tay của mình, mới khiến cho mẫu phi thoáng nguôi giận.”

Nghe vậy, Phụng vương giận dữ mắng mỏ -

“Bà ấy không nghiêm khắc quản thúc Thụy nhi hơn, còn cưng chiều dung

túng nhi tử, gây ra chuyện như vậy, thật là không có chừng mực. Dù nói

thế nào thì Tri Hạ cũng là Thế tử phi mà Hoàng thượng đã ban hôn, lại

còn là nữ nhi Vệ quốc Đại tướng quân, bà ta đang muốn khơi mào tranh

chấp giữa Phụng vương phủ với Dung gia hay sao?”

Thấy phụ thân

tức giận, Mặc Lan nhân cơ hội đó châm thêm lửa – “Phụ vương còn nhớ

chuyện năm xưa con bị lừa vào hầm băng, suýt nữa bị đông chết không? Kỳ

thật con đã sớm tra ra ai sai khiến tên nô bộc kia lừa con vào hầm băng

để hại chết con, nhưng chỉ vì nể mặt Phụ vương, con mới giấu chuyện này

không nói ra.”

Phụng vương bất chợt nghe nhi tử nói vậy, sau khi

sửng sốt, mới nhớ ra chuyện này, hỏi – “Con nói, năm đó ai lừa con vào

hầm băng?”

“Là mẫu phi sai người mua chuộc tên nô bộc nhà ngoại

tổ phụ con, lấy danh nghĩa đại ca lừa con vào hầm băng muốn con chết

rét,….nếu con chết, vị trí Thế tử này sẽ là của Mặc Thụy rồi.”

Phụng vương nghiêm túc hỏi lại – “Con nói lời này có chứng cớ hay không?” –

Năm đó ông bị trọng thương, đang phải dưỡng thương, vì vậy mà sau này sự việc đó cũng không được điều tra rõ ràng.

“Cậu con mấy năm trước đã tìm được tên nô bộc năm đó, hắn đã đàng hoàng nhận tội hết thảy rồi, nếu Phụ vương không tin, có thể tìm cậu đối chất. Bởi vì việc này liên

lụy quá nhiều, sau khi cậu cùng con