
– Mặc Lan cũng không muốn nói thêm nhiều về chuyện này nữa.
Suy nghĩ một chút,
Mặc Dục lại không nhịn được khuyên nhủ - “Lan đệ, ta biết lời này đệ
không thích nghe, nhưng vi huynh không thể không nói, mặc dù Vương phi
đối xử không tốt với huynh đệ chúng ta, nhưng mà chung quy lại thì bà ấy cũng là người của Phụng vương phủ, lại chăm sóc phụ vương nhiều năm như vậy, nhớ đến phần tình cảm này, đệ cũng đừng so đo với bà ấy quá, hãy
để cho phụ vương an tâm tĩnh dưỡng.”
Lông mày Mặc Lan chau lại –
“Hôm nay đại ca sao thế nhỉ, là đặc biệt đảm đương thuyết khách cho bà
ta ư, vì sao lại một mực nói giúp bà ta?”
“Ta chỉ hi vọng trong
phủ chúng ta gia đình yên bình, đừng đấu tới đấu lui như vậy nữa.” –
Giọng điệu của hắn chứa đựng một mảnh chân thành. Mặc Lan giận tái mặt,
trả lời – “Nhưng mà đại ca khuyên can lầm người rồi, từ trước tới giờ,
chính bà ta là người không muốn để cho nhà chúng ta được an bình. Nếu
không thì đại ca đi khuyên bà đi, để về sau bà ta đừng để tâm đùa bỡn
chúng ta như vậy nữa, an phận thủ thường sống qua ngày.”
Mặc Dục cười khổ, nói – “Vi huynh sao có thể khuyên can được bà.”
“Vậy thì đại ca đừng nói lời như vậy nữa.”
Hai huynh đệ chưa bao giờ ầm ỹ đến mức không vui như vậy, hai người đều
không nhiều lời nữa, lung túng kéo dài một lúc nữa, Mặc Dục liền ho nhẹ
một tiếng, bày tỏ muốn về tẩm phòng nghỉ ngơi.
Đợi sau khi Mặc
Dục rời đi, Mặc Lan vuốt ve nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, suy tư xem
nguyên nhân gì khiến đại ca vừa rồi năm lần bảy lượt khuyên can hắn đừng đi đối phó mẹ con Trần thị, đúng như hắn nói, không muốn quấy nhiễu phụ vương sao?
Hắn lại nhớ tới ngày trước thủ hạ từng bẩm báo một chuyện --- ------
Năm đó, người an bài Ngọc Hà vào phủ là tú đại nương, là nàng tìm người môi giới bán người, dẫn dắt Ngọc Hà, để nàng bán mình vào Vương phủ, mà tú
đại nương từng là bà vú của Mặc Dục.
Lúc ấy mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng không nghi ngờ nhiều, nghĩ rằng có lẽ chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp, bởi vì tú đại nương đã rời Vương phủ nhiều năm, nhưng xem ra hôm nay, có lẽ việc này là do có người cố tình chi phối.
Nghĩ đến đây, hắn nheo lại con ngươi đang lộ vẻ tà ác.
--- -------
Trước khi đi ngủ, Dung Tri Hạ nhìn về phía Mặc Lan đang đứng trước thau chuẩn bị rửa mặt, do dự một chút, nàng tiến lên nói – “Trên mu bàn tay chàng
có thương tích, đừng để dính nước, để ta giúp chàng.” – Nàng nhận lấy
khăn rửa mặt hắn cầm trong tay, bỏ vào thau rửa mặt, làm ướt rồi lại vắt khô, đưa cho hắn.
Trên thực tế, chuyện như vậy nên phân phó tỳ
nữ hầu hạ hắn, nhưng sau khi hắn vào phòng đã lệnh cho tỳ nữ đi ra
ngoài, nàng nghĩ thầm đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng không cần thiết phải
gọi tỳ nữ vào lần nữa.
“Đa tạ nương tử, tay ta đang đau đến thắt
vào đây.” – Mi tâm Mặc Lan nhíu lại, miễn cưỡng cười một tiếng, giống
như đang cố chịu đựng đau đớn trên tay.
Vẻ mặt nàng trì hoãn, nhẹ giọng nói – “Đợi ta giúp chàng bôi thuốc.”
“Được” – Cái tay bị thương của hắn rũ xuống bên người, hắn dùng tay không bị
thương cầm khăn rửa mặt, động tác cố ý chậm chạp mà vụng về.
Dung Tri Hạ nhìn không được, dứt khoát lấy cái khăn – “Để ta làm.” – Động tác nàng êm ái, cẩn thận lau mặt giúp hắn.
Mặc Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên, không che giấu
được vui sướng ở khóe mắt đuôi mày càng lúc càng lan ra.
Lúc
trước, ngay cả đến gần hắn nàng cũng không chịu, bây giờ lại chịu giúp
hắn, gần gũi như vậy, kế tiếp chỉ cần hắn bỏ ra công sức nhiều hơn một
chút, sớm muộn gì cũng nhất định lay động được nàng, để nàng không xa
cách bài xích hắn nữa.
Giúp hắn rửa mặt xong, nàng lấy kim sang
dược, kéo hắn ngồi xuống giường, tỉ mỉ bôi thuốc, băng bó cho hắn. Ánh
mắt của hắn nhu hòa nhìn nàng. “Tri Hạ, nàng nhẫn nhịn một chút, ta đảm
bảo không quá một tháng, mẹ con Mặc Thụy sẽ không thể làm hại nàng được
nữa.”
Nghe vậy, Dung
Tri Hạ vô cùng kinh ngạc, ngước mắt – “Chàng muốn đối phó bọn họ?” –
Nàng gỡ cây trâm trên tóc xuống, tóc đen mềm như tơ lụa rủ xuống hai
vai.
“Đợi sau khi chuyện này thành công rồi nàng sẽ biết, từ nay
về sau, trong vương phủ, không ai có thể khi dễ nàng được nữa.” – Hắn
cưng chiều cười một tiếng, đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt nàng, lại bị nàng gạt ra.
“Chàng làm gì thế?” – Nàng nhìn chằm chằm hắn đề phòng.
“A.” – Hắn hít vào một hơi khí lạnh, vô tội giơ lên bàn tay bị thương, giọng nói có chút u oán – “Vi phu chỉ muốn gạt lọn tóc trên mặt giúp nàng
thôi, không định làm gì.”
Biết mình hiểu lầm hắn, Dung Tri Hạ lúng túng không nói nữa, tự mình chui vào bên cạnh giường, rúc vào trong chăn đệm.
Mặc Lan nhìn nàng, trong mắt lướt qua ý cười, cố tình tỏ ra yếu thế nói –
“Tri Hạ, tay ta vừa nãy bị nàng gạt ra, bây giờ thấy hơi đau, nàng xem
giúp ta có phải chảy máu rồi hay không?”
Nghe hắn nói vậy, nàng
nhanh chóng lật người bò dậy, cởi bỏ mảnh vải đã được băng bó kỹ càng
vừa rồi, cẩn thận xem xét vết thương của hắn, xác định không chảy máu
nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không bị chảy máu.”
“Nhưng ta thấy hơi đau.” – Hắn