thương lượng, vì thanh danh Phụng
vương phủ, cũng vì muốn phụ vương an tâm điều dưỡng thân thể, con mới
quyết định giấu chuyện này không nói.”
Cậu hắn bắt được tên nô
bộc kia là thật, nhưng cũng không tra được từ miệng hắn ta thân phận của kẻ đứng phía sau màn xui khiến. Tên nô bộc đó chỉ biết kẻ mua chuộc hắn là một gã chừng ba mươi tuổi, còn lại hoàn toàn không biết. Nhưng hắn
đem việc này tính lên đầu Trần thị cũng không oan cho bà ta, dù sao bà
ta là kẻ bị tình nghi lớn nhất.
Mà chuyện này phải nói ra vào
thời cơ thích hợp nhất, mới có thể thật sự đả kích Trần thị, tựa như bây giờ. Mặc kệ phụ vương có tin hay không, nhưng trong lòng ông nhất định
đã ghi nhớ Trần thị.
Nghe xong, Phụng vương trầm giọng quát – “Trương Tùng, sai người gọi Vương phi tới đây.”
Trương Tùng là tổng quản của Vương phủ, vóc người cao lớn khôi ngô, tuổi chừng năm mươi, mặt mũi chính trực, bình thường không nói nhiều lắm, rất được Phụng vương tin tưởng, thường xuyên theo hầu bên người.
Nghe vậy, hắn đáp một tiếng – “Dạ”, liền muốn gọi người thỉnh Vương phi tới.
Mặc Lan lại ngăn cản nói – “Phụ vương, chuyện này mẫu phi sẽ tuyệt đối
không chịu thừa nhận, con may mắn thoát chết, mà sự việc đã qua nhiều
năm như vậy, cũng không muốn truy cứu nữa. Lần này sở dĩ con nói ra, chỉ muốn khiến người biết rằng, mẫu phi thời khắc nhớ thương Thế tử vị của
con, con cũng không phải là không thể nhường cho Thụy đệ, chỉ là con
muốn bà đừng làm khó Tri Hạ nữa.”
Vợ con không hợp, gia đình
không yên, làm cho sắc mặt Phụng vương vốn ốm yếu trong nháy mắt dường
như đã già đi vài phần. Ông trầm mặc một lúc lâu mới vô lực khoát tay
nói – “Thôi, việc này trong lòng ta đã có cân nhắc, con đi xuống đi.”
Trước khi rời đi, Mặc Lan lại nói – “Phụ vương, con hy vọng mẫu phi đừng làm
khó dễ Tri Hạ nữa, bà ấy cho dù không muốn nhìn mặt mũi của con, cũng
phải nể mặt Hoàng thượng.”
Nói xong hắn mới khom người cáo lui.
Sắc mặt Phụng vương lộ vẻ mệt mỏi thở dài, Trương Tùng đứng hầu bên cạnh
tháp cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ nói – “Vương gia nếu mệt mỏi, để
nô tài đưa Vương gia trở về phòng nghỉ ngơi.” – Thân là hạ nhân, hắn
biết rõ cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, không nên nói thì đừng
nhiều lời, không nên nghe cũng đừng nghe nhiều.
Phụng vương gật đầu, vươn tay để cho Trương Tùng đỡ thân thể ông vào chiếc xe lăn bằng gỗ, giúp ông trở lại tẩm phòng.
“Lan đệ, ta nghe nói đệ bị thương, phải băng bó?” – Nét mặt Mặc Dục lộ vẻ ân cần.
Lúc Mặc Lan rời khỏi viện của Phụng Vương, Mặc Dục cũng nghe tin Mặc Lan bị thương nên đặc biệt tới thăm, vì vậy mà hai người gặp nhau trên đường.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” – Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, Mặc Lan lo lắng hắn bị lạnh nói – “Bên ngoài gió lớn, tới thư phòng đệ
nói chuyện.” – Nơi này cách thư phòng của hắn cũng không xa.
“Được.”
Không lâu sau, khi hai người vào thư phòng, Mặc Dục hỏi đến chuyện hắn bị thương, Mặc Lan đem sự việc kể lại qua loa một lần.
Nghe xong Mặc Dục than nhẹ một tiếng, lo lắng nhắc nhở
“Không ngờ Vương phi lại làm khó đệ muội như vậy, nàng đắc tội Mặc Thụy, chỉ
sợ chuyện này nhất thời không thể nào tốt được, đệ và đệ muội nên cẩn
thận một chút.”
“Đại ca yên tâm, mẹ con bọn họ cũng không đắc ý
được bao lâu nữa đâu” – Hắn tin Phụ vương tuyệt đối sẽ không thờ ơ nữa,
vả lại hắn còn an bài chuyện khác, bất kể cuối cùng phụ vương quyết định xử trí mẹ con Trần thị như thế nào, hắn cũng sẽ khiến bọn họ không thể
dung thân ở Phụng Vương phủ.
Mặc Dục kinh ngạc – “Ý của đệ
là……..đệ muốn động thủ đối phó bọn họ?” – Huynh đệ hai người tình cảm
thân mật từ thuở nhỏ, vì vậy mà Mặc Dục cũng ít nhiều biết được một chút tính toán của Mặc Lan.
“Vì an toàn của Tri Hạ, đệ không thể để
mặc cho mẹ con bọn họ ở lại Phụng Vương phủ nữa” – Chỉ có mau chóng tiêu diệt những thứ sẽ làm tổn hại đến nàng, nàng mới có thể an tâm, yên ổn ở lại Phụng Vương phủ.
Mặc Dục suy nghĩ một chút mới cân nhắc nói – “Ta nghĩ Vương phi còn chưa đến mức sẽ thật sự làm hại đệ muội, dù thế
nào đi nữa thì nàng cũng là Thế tử phi mà Hoàng thượng ban hôn cho đệ.
Nếu bà ta không để ý đến thể diện của đệ thì cũng phải nể mặt Hoàng
thượng. Hơn nữa thân thể phụ vương không tốt, chuyện này đừng nên làm ầm ỹ quá, tránh làm quấy nhiễu phụ vương.”
“Chuyện hầm băng năm đó
đệ đã bẩm báo với phụ vương.” – Nghe huynh trưởng cư nhiên khuyên nhủ
mình dàn xếp ổn thỏa, Mặc Lan nhìn hắn một cái như có điều suy nghĩ.
“Đệ nói với phụ vương?” – Mặc Dục ngẩn ra, hỏi tiếp – “Vậy phụ vương nói sao?”
Hắn biết, nhiều năm qua Lan đệ vẫn hoài nghi chuyện hắn bị nhốt trong hầm
băng năm đó là do Trần thị âm thầm sai khiến người khác làm.
“Ông không nói gì.”
Mặc Dục khẽ thở dài – “Các ngươi một người là nhi tử mà ông thương yêu, một người là thê tử đã chiếu cố ông nhiều năm, ầm ỹ đến mức không thể can
được như vậy, sợ là giờ phút này, trong lòng phụ vương cũng đang ở thế
khó xử.”
“Ý phụ vương thế nào đệ cũng không tiện suy đoán, chuyện cũng đã nói ra rồi, thì cứ xem phụ vương xử lý thế nào.”