
uốn đi phân phó quan tư tế bắt đầu thì bị Trần thị gọi lại.
“Chờ một chút, Vương gia, Ngọc di nương còn chưa đến.” – Trần thị cố ý liếc
nhìn Mặc Lan, ánh mắt như đang chỉ trích hắn không biết dạy dỗ tiểu
thiếp, ngày trọng đại như thế, lại chậm chạp không đến.
Sắc mặt Phụng vương trầm xuống, nheo mắt nhìn nhi tử, hỏi – “Không ai gọi nàng tới đây hay sao?”
Mặc Lan không nhanh không chậm trả lời – “Xin phụ vương bớt giận, trước đó
hài nhi đã sai người báo cho nàng ta việc này rồi, giờ hài nhi sẽ sai
người đi thúc giục nàng ta nữa.”
“Không cần, đã đến giờ rồi, chẳng lẽ phải chờ một mình nàng ta? Bắt đầu đi.” – Phụng Vương không vui nói.
Trương Tùng đi tới giao phó quan tư tế, chỉ chốc lát sau, quan tư tế cao giọng nói – “Đại lễ giỗ tổ Mặc thị bắt đầu, xin Phụng vương vào vị trí chủ
tế…….”
Trương Tùng đẩy Phụng Vương đang ngồi trên xe lăn về phía
vị trí chủ tế, dẫn đầu đám thân quyến dâng hương hành lễ, tiếp theo là
hiến cung*, hai thứ đồ cúng thịnh soạn được mang lên bàn thờ.
(* - Hiểu nôm na là dâng đồ cúng )
Hiến cung kết thúc, sau đó trưởng lão trong gia tộc kể về chiến tích huy
hoàng của tổ tiên, cuối cùng là Phụng Vương nỗ lực giáo huấn hậu nhân
trong gia tộc, một nửa canh giờ sau, nghi thức rườm rà cuối cùng cũng
kết thúc.
Lúc này, Ngọc Hà mới tới thì đã muộn, thần sắc hốt hoảng đi tới chỗ Mặc Lan.
Vừa nhìn thấy nàng, Mặc Lan mặt lạnh tức giận khiển trách – “Ngươi biết bây giờ là giờ nào rồi không?”
Thanh âm trách cứ của hắn đưa tới sự chú ý của mọi người.
Ngọc Hà vội vã giải thích – “Không phải Ngọc Hà cố ý đến muộn, mà là lúc
Ngọc Hà chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhiên có hạ nhân đưa một bó hoa tươi
cho Ngọc Hà, nói là Vương phi tặng cho Ngọc Hà. Vương phi ban thưởng,
tất nhiên Ngọc Hà vui mừng nhận lấy, nào ngờ không lâu sau lại bị ngất
đi, mãi đến vừa rồi mới tỉnh lại.”
Không đợi Trần thị mở miệng,
thần sắc Mặc Lan lập tức nghiêm nghị, trách mắng – “Rõ ràng là ngươi
tham lười không muốn tới, còn dám bịa ra lý do hoang đường này vu hãm
mẫu phi, mẫu phi có thân phận như thế nào, cần gì phải dùng tới thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối phó ngươi? Mà nếu ngươi có bị bất tỉnh, tại sao không thấy tỳ nữ của ngươi tới bẩm báo?”
“Các nàng cũng đều bị ngất
cả. Thế tử, những câu vừa rồi của Ngọc Hà đều là thật, tuyệt đối không
dám vu oan Vương phi.” - Vừa mới dứt lời, chớp mắt một cái, đột nhiên
nàng nghĩ đến gì đó – “Có lẽ, có lẽ hoa kia là do kẻ nào đó mượn danh
nghĩa Vương phi đưa tới, mục đích muốn ngăn cản ta tham gia đại lễ Giỗ
tổ.” – Vừa nói, nàng ta vừa đưa mắt về phía Dung Tri Hạ, rõ ràng hoài
nghi chuyện này là do nàng gây nên.
Vẻ mặt Dung Tri Hạ thản
nhiên, đứng yên lặng. Trường hợp này vẫn chưa tới lượt nàng nói chuyện,
mặc dù trong lòng nàng cũng rất nghi ngờ, vì sao Trần thị phải tặng hoa
tới chuốc mê Ngọc Hà?
“Láo xược, ngươi lại vì mình lười biếng mà
ngụy biện, đầu tiên là vu hãm mẫu phi, bây giờ lại muốn chỉ điểm vu oan
cho người khác, phẩm chất không đoan chính, phạt ngươi quỳ gối trong từ
đường suy nghĩ ba ngày, tự kiểm điểm cho tốt.” – Mặc Lan tự mình lên
tiếng trừng phạt.
Ngọc Hà nghe vậy, vẻ mặt sửng sốt – “Thế tử……..”
Hắn nghiêm khắc quát – “Câm miệng, ngươi thấy chưa đủ mất mặt hay sao? Còn không mau đi quỳ?”
Thấy hắn hầm hầm giận dữ, Ngọc Hà sợ đến mức im bặt, không dám lên tiếng
nữa, nhìn thấy xung quanh không ai lên tiếng nói giúp mình, lúc này mới
không cam lòng quỳ xuống.
Sắc mặt Phụng Vương cực kỳ khó coi, liếc nhìn Trần thị, lệnh Trương Tùng gọi nàng tới.
Trần thị vừa đến bên cạnh ông, liền vội vàng giải thích – “Vương gia, chuyện của Ngọc di nương không liên quan gì đến thiếp.”
Lúc trước, chuyện bà cố ý ngáng chân Dung Tri Hạ lúc ngắm hoa, đã bị Vương
gia khiển trách, bây giờ lại phát sinh chuyện Ngọc di nương bị hôn mê,
nhất định sẽ khiến Vương gia nghĩ rằng bà coi thường cảnh cáo của ông,
nhiều lần hạ thủ với thê thiếp của Mặc Lan.
Phụng Vương lạnh lùng trách mắng – “Ngươi làm ta quá thất vọng.”
Trần thị kêu oan – “Vương gia, chuyện này thực sự không phải do thiếp gây
nên, thiếp không có lý do gì hãm hại Ngọc Hà, chuyện này có lợi gì cho
thiếp cơ chứ. Người tặng hoa cho nàng nhất định là đã mạo danh tên
thiếp, muốn dựa vào chuyện này hãm hại thiếp, mong Vương gia minh xét."
Đúng như Mặc Lan suy nghĩ, ngày đó hai cha con nói chuyện, đúng là ít nhiều
đã tạo ảnh hưởng trong lòng Phụng Vương, chuyện hôm nay bất kể chân
tướng thế nào, Trần thị có phải bị vu hãm hay không, cũng đã khiến ông
rất bất mãn với Trần thị.
“Nếu như ngươi đã không chú ý đến thân
phận Vương phi của mình, vì tư oán mà làm ra chuyện hãm hại vãn bối, vậy thì chuyện Vương phủ cũng không cần ngươi phải xen vào nữa.” – Lời này
của ông đã nhấn mạnh, nói xong liền để cho Trương Tùng đẩy ông rời đi.
Sắc mặt Trần thị đen tối, đưa mắt nhìn ông rời đi, trong lòng âm thầm phẫn
nộ, oán hận Ngọc Hà, nàng ta lại dám lớn mật vu hãm bà trước mặt mọi
người, để đến nỗi Vương gia hiểu lầm bà, có lẽ người nàng ta muốn hại là Dung Tri Hạ, thế nhưng cũng không nên bắt bà chị