
u tội cùng.
Phụng Vương vừa đi, mọi người trong từ đường cũng rối rít rời đi.
Dung Tri Hạ dẫn Cúc Nhi cùng Hiểu Trúc rời đi, Mặc Lan thấy vậy bước nhanh
đuổi theo. Hai người song vai đi, cũng không nói chuyện với nhau.
Dung Tri Hạ hoảng hốt nhớ tới, kiếp trước, bởi vì nàng bị Ngọc Hà hãm hại,
mà bị phạt quỳ gối ở từ đường suốt một ngày một đêm, nhưng không ngờ
kiếp này Ngọc Hà lại bị phạt quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.
Mặc
Lan thấy nàng không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà có chút thất thần,
liền lặng lẽ cầm tay nàng, tiếp xúc thân mật bất thình lình đã kéo suy
nghĩ của nàng về, nàng giãy dụa cổ tay muốn tránh thoát, nhưng hắn lại
không có ý định buông tay. Nàng bất mãn trừng hắn một cái, thế nhưng hắn lại đưa cho nàng ánh mắt tranh công. Nàng sửng sốt một chút mới tỉnh
ngộ, chẳng lẽ vừa rồi hắn cố ý trừng phạt Ngọc Hà?
Lo lắng bên
cạnh còn có những người khác, Dung Tri Hạ không giãy dụa nữa, mặc hắn
nắm tay, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, hắn không thể nào biết được
chuyện kiếp trước nàng vì Ngọc Hà hãm hại mà bị phạt quỳ gối trong từ
đường một ngày đêm, như vậy hôm nay vì sao hắn lại trừng phạt Ngọc Hà?
Đúng rồi, là bởi vì Ngọc Hà…..…..lừa hắn.
Kể từ sau đại hôn của bọn họ, hắn chưa từng qua đêm chỗ Ngọc Hà, trái lại
càng ngày càng quan tâm cưng chiều nàng, dường như hắn đem toàn bộ sự
sủng ái dành cho Ngọc hà lúc trước chuyển cho nàng, cho dù nàng nhiều
lần lạnh nhạt xa cách, hắn cũng chưa từng vì vậy mà không vui.
Tất cả chuyện này là bởi vì hắn biết nàng là người năm đó đã cứu hắn ư? Nàng nên khen ngợi hắn là một người tri ân báo đáp sao?
Nhưng vì chuyện này, kiếp trước nàng lại chịu nhiều đau khổ như vậy.
Nàng thật không biết nên tính toán món nợ này như thế nào, nên hận hắn, cáu
giận hắn hay là nên tha thứ cho hắn? Nàng sâu kín thở dài một tiếng
trong lòng, không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.
Thấy nàng nhu thuận mặc cho mình nắm tay, trong mắt Mặc Lan lướt qua một mảnh nhu
quang, cầm tay nàng càng chặt hơn. Lúc trước hắn sai người lấy danh
nghĩa Trần thị tặng hoa cho Ngọc Hà, trong bó hoa kia trộn mê hương, chỉ cần ngửi sẽ bị hôn mê.
Sở dĩ hắn làm như vậy, thứ nhất muốn
chứng tỏ với nàng, hắn đã ân đoạn tình tuyệt với Ngọc Hà, một nguyên
nhân khác là muốn từ chuyện này thăm dò Ngọc Hà. Nếu ban đầu là do Trần
thị vụng trộm an bài Ngọc Hà đến gần hắn, vậy thì hôm nay Ngọc Hà nhất
định sẽ không khai ra bà ta. Nhưng nàng ta đã khai ra, như vậy có thể
thấy được, Trần thị không phải là người bố trí nàng ta vào Phụng Vương
phủ.
Như vậy, người bị tình nghi lớn nhất lập tức chỉ còn lại một người, một người mà hắn chưa bao giờ nghi ngờ.
Giờ phút này, trong
triều đang tiến hành thảo luận, sau khi nghe ý kiến của chúng thần,
Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ --- ------
“Lỗ Kim quốc khởi
binh xâm chiếm vùng biên giới của chúng ta, sát hại bách tính, chiếm cứ
đất đai, thật đáng hận. Nay trẫm ủy mệnh cho Đại tướng quân dẫn quân
xuất chinh, mong ái khanh tiêu diệt quân giặc xâm phạm biên giới, dẹp
yên biên thùy, chiến thắng trở về.”
“Mạt tướng tuân chỉ.” – Dung Tu Đình mang vẻ hào khí bước ra khỏi hàng tiếp chỉ.
Sau khi Hoàng thượng phái thêm mấy vị tướng lĩnh đi theo, liền cho bãi triều.
Mặc Lan ra khỏi điện Minh Quang, đôi mắt nâu nhạt hẹp dài nặng nề nhìn về
phía phụ tử Dung gia đang thảo luận cùng mấy vị tướng lĩnh về lần xuất
chinh này, một lát sau nhìn thấy phụ tử Dung Tu Đình hào khí can vân
hắng giọng cười to, dường như rất tin tưởng sẽ chiến thắng trở về.
Sau khi yên lặng quan sát một lát, hắn rũ mắt xuống như đang suy nghĩ
chuyện gì, sau đó hắn đi tìm thủ hạ tâm phúc của mình dặn dò một vài
chuyện.
Tiếp theo, hắn tự mình đi tới Binh bộ, gặp mấy quan viên có quen biết tìm hiểu xem lúc đó triều đình sẽ vẫn chuyển lương thực tới biên giới theo con đường nào, sau khi hỏi rõ hắn mới trở lại quan thự (*).
(* - QT dịch là "văn phòng chính phủ", ta nghĩ nó là nơi làm việc sau khi bãi triều, ta để theo phiên âm Hán Việt :D)
Đến lúc mặt trời lặn, Mặc Lan xách theo một cái giỏ quay về Phụng Vương
phủ. Vừa mới bước vào trong phủ, hắn liền bị Ngọc Hà vừa mới chịu xong
phạt quỳ ba ngày ở từ đường ngăn lại.
Mắt nàng rưng rưng, vẻ mặt
thống khổ, thút thít khóc – “Thế tử, đến tột cùng là Ngọc Hà đã làm sai
chuyện gì, cầu xin ngài nói cho Ngọc Hà, đừng lạnh lùng hành hạ Ngọc Hà
như vậy nữa. Mấy ngày nay, Ngọc Hà khổ sở nhớ nhung Thế tử, nhớ đến tan
nát cõi lòng.” – Quỳ ba ngày xong, dung nhan nàng tiều tụy, đầu gối quỳ
đến mức sưng lên, đứng cũng không vững, phải nhờ đến tỳ nữ
dìu.
Nàng không thể để mặc mọi chuyện tiếp
diễn như vậy, nếu thật sự nàng bị thất sủng, kế hoạch của bọn họ sẽ
không có cách nào thành công được, đại thù của nàng cũng không thể
báo. Bây giờ điều quan trọng nhất trước mắt là phải cầu
xin được Mặc Lan sủng ái lần nữa.
“Ngươi vẫn không biết mình phạm vào chuyện gì hay sao?” – Mặc Lan nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.
Nàng bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến mức tim cũng run lên – “Ngọc Hà quả
thật không biết, cầu xin