
i thương, trong đầu không ngừng nhớ đến câu
nói của Thiệu Tuấn "Tôi không thích cô."
Vị trí hai người lúc này là ở lối vào ngõ hẻm, hai bên ngõ hẻm là phòng ốc đã cũ đứng thẳng vây
quanh, phía trước là đường cái rộng rãi, cũng may lúc này người đi đường không nhiều lắm, hai người đứng ở góc khuất của con đường, cách đường
lớn một đoạn, mới không hấp dẫn sự chú ý của người đi đường.
Thiệu Tuấn khó khăn lắm quay lưng đi, không dám nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, anh không muốn nhìn bóng lưng bi thương rời đi của Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng anh càng không thể chấp nhận Tăng Tĩnh Ngữ làm bạn gái anh, có lẽ từ nay về sau, làm bạn bè hai người cũng không thể làm được.
Lại nói, từ lúc hiểu chuyện đến nay, chuyện của người khác Thiệu Tuấn đều không quan tâm, nhưng.....
Tăng Tĩnh Ngữ tức giận, hận không ăn được thịt của anh, uống máu của anh,
càng nhìn càng cảm thấy Thiệu Tuấn rất đáng đánh đòn, thật đúng là động
lòng không bằng hành động, người nào đó nóng nảy hung hăng đập mấy quyền vào bả vai bền chắc của Thiệu Tuấn, vừa đánh người vừa tức giận chất
vấn: "Vậy anh thích người nào?"
Thiệu Tuấn chậm rãi
xoay người lại, một bên khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, giống như tự
giễu, cười khổ nói: "Tôi cũng không biết mình thích ai nữa." Hiện tại
thích đối với anh chính xác mà nói, quá xa xỉ, anh không tiêu phí nổi.
"Vậy. . . . . . . . ." Tăng Tĩnh Ngữ lặng im, quả đấm khó khăn cứng lại giữa
không trung, cô vốn cho là anh có người thích mới có thể cự tuyệt thế
kia, thì ra là không phải vậy. Ngay sau đó cũng giảm bớt tức giận, thu
hồi quả đấm, trên mặt vui mừng, lại biến trở về thành Tiểu Cường vạm vỡ
đánh không chết , giọng nói hết sức phóng khoáng: "Anh không yêu thích em thì sao, em thích anh là được. Yên tâm đi, anh sẽ rất nhanh thích
em thôi." Nói xong hai tay mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Thiệu Tuấn, giống như an ủi anh.
Trên mặt nguội lạnh của Thiệu Tuấn từ từ xuất hiện vết
nứt, môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra, theo
sự hiểu biết của anh đối với Tăng Tĩnh Ngữ, bất luận anh nói gì cũng sẽ
bị phản bác, hơn nữa kết quả cuối cùng thường thường là cảm giác bị cô
chọc mình tức giận đến hận không thể đập đầu chết được.
Vì vậy
trong lòng Thiệu Tuấn không ngừng tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh, bình
tĩnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tăng Tĩnh Ngữ thấy anh không nói lời nào, trong bụng vui mừng, lại khôi phục
trạng thái tự tin quá đáng , "Im lặng có nghĩa là đồng ý, em biết rõ
anh rất tán thành ý nghĩ của em."
Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Về vấn đề bạn gái như vậy không giải quyết được gì, cho đến cuối cùng cũng không có kết luận gì.
Một giờ trưa, chính là lúc mặt trời lên cao nhất, nóng nhất, trên đất bốc
hơi nóng, hận không thể đem người nướng chín. Hai người ở góc khuất đứng gần mười phút, Thiệu Tuấn nửa ngày không nói một câu, Tăng Tĩnh Ngữ ở
một bên ngáp liên tục.
"Thiệu Tuấn, chúng ta đi dạo thành phố Y một chút đi, em thật tò mò."
Thiệu Tuấn không phản bác cô, vì vậy người nọ được voi đòi tiên, bắt được
tay Thiệu Tuấn như không có chuyện gì xảy ra lôi kéo người ta đi dạo
quanh thành phố Y.
Tay Thiệu Tuấn thật lạnh, giống như nắm khối
băng, thoải mái khiến Tăng Tĩnh Ngữ không tự chủ nắm chặt hơn. Lòng bàn
tay hai người kề nhau, tay Thiệu Tuấn rất lớn và có rất nhiều vết chai,
biểu thị cho sự siêng năng luyện tập cũng như anh thường xuyên phải làm
việc nặng, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên ngứa ngáy, nhưng trên mặt
lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thật sự rất khó chịu.
Trường đại học Y rất lớn, cổng cao lớn tạo thành vòm, trên cổng vòm là tên
trường học. Trường học là kiểu cởi mở, cũng không có cửa, ra vào tùy ý.
Cảnh đầu tiên sau khi vào cửa là đài phun nước thật to, nước phun ra dày đặc như tơ, tiêu tiêu sái sái phun ra, giống như một đóa hoa bọt nước.
Hai bên đài phun nước là khu phòng học, phía sau là bậc thang bằng đá
cẩm thạch, nấc thang cuối nối liền với thư viện cao 10 tầng.
Lúc nghỉ trưa, trong sân trường không có người đi lại, hai người đứng sóng
vai dưới bóng của cổng vòm, tay Tăng Tĩnh Ngữ mềm mại thấm một tầng mồ
hôi lạnh, tuy nhiên dù thế nào cũng không buông tay Thiệu Tuấn ra, Thiệu Tuấn khẽ dùng sức cố gắng tránh thoát, nhưng người nọ càng bắt chặt,
cuối cùng dứt khoát buông tha.
"Chúng ta đi thư viện đi, ở đây nắng quá, em không chịu nổi."
"Tại sao không chịu nói sớm." Thiệu Tuấn có chút giận.
"Nói sớm có lợi ích gì không?" Tăng Tĩnh Ngữ cố ý giả ngu, nghiêng đầu hỏi.
Trên mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia áy náy, trong nháy mắt giọng nói trở
nên nhu hòa rất nhiều, "Đi thư viện phải có thẻ sinh viên, chúng ta đi
khu phòng học đi." Rồi sau đó cũng không đợi Tăng Tĩnh Ngữ trả lời liền
lôi kéo cô đi tới khu phòng học.
Thiệu Tuấn đi ở phía trước, Tăng Tĩnh Ngữ sau lưng không nhịn được cười trôm, một lần nữa khẳng định ý
nghĩ của mình, Thiệu Tuấn đối với cô tuyệt đối có ý tứ, coi như hiện tại không có gì hay là anh còn chưa có phát hiện anh đối với mình có ý tứ.
Khu phòng học cao 8