
m ấy là tại sao người đàn ông kia lại nghe điện thoại? Trong
nháy mắt xông lên cảm giác nguy cơ vô hình, giọng nói Thiệu Tuấn không
tốt lắm hỏi: "Cái người gọi là Tô Mặc đó không phải đang theo đuổi em
chứ?" Mặc dù lần trước người đàn ông kia nói rất rõ ràng Tăng Tĩnh Ngữ
không có ở đây, cũng giải thích tại sao điện thoại di động của cô lại ở
trên tay anh ta, nhưng trong lòng anh vẫn còn cảm thấy khó chịu, vẫn
không giải thích được.
Vô sự mà ân cần, không phải gian sảo cũng là đạo chích, phải hay không.
"Hả . . .?" Tăng Tĩnh Ngữ bị đơ một chút, nghĩ tới chuyện Tô Mặc thật sự
cùng Thiệu Tuấn nói bạn trai tiền nhiệm gì đó..., trong lòng chuông báo
sắp có tức giận, tranh thủ thời gian giải thích: "Anh đừng nghe anh ta
nói càn, anh ta thích nói giỡn linh tinh, anh ta chỉ là thuận tiện giúp
em sửa điện thoại một chút mà thôi."
Trong đầu Thiệu Tuấn thoáng
qua một tia không hiểu, nói càn cái gì, anh thế nào càng nghe càng hồ
đồ, nhưng mà anh cảm giác trong lời nói Tăng Tĩnh Ngữ gì đó mờ ám, không rõ ràng, không nhịn được liền mở miệng chất vấn: "Vậy anh ta tự mình
đến trường học đưa điện thoại cho cũng là thuận tiện?"
"Chuyện
này. . . . . . . . . . . ." Tăng Tĩnh Ngữ bị hỏi á khẩu, không trả lời
được, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại phản bác: "Có phải thuận
tiện hay không, vấn đề này em không biết, nhưng mà về việc anh ta có
thích em hay không, trước mắt em còn chưa nhìn ra biểu hiện nào cả, chỉ
là dù cho có cũng không có gì, chuyện này còn có thể chứng minh, ánh mắt của anh rất tốt, hơn nữa em chỉ có một người là anh thôi, anh ta nghĩ
như thế nào đều không quan trọng, em sẽ vì anh thủ thân như ngọc."
"Khụ, khụ. . ." Thiệu Tuấn tay trái nắm quyền chống đỡ trên môi ho nhẹ hai
tiếng, mặc dù anh rất vui vì Tăng Tĩnh Ngữ thẳng thắng thành thực, nhưng vẫn bị câu thủ thân như ngọc kia làm cho bị sặc, anh đột nhiên vô cùng
hối hận mới vừa rồi hỏi cái vấn đề ngu xuẩn đó, phải biết ở chỗ này nói
chuyện điện thoại đều bị ghi âm lại a a a! ! ! ! ! !
Kết quả là,
trong một góc khác của bộ đội đặc chủng, đại đội trưởng Lãnh đối diện
máy vi tính, nghe âm thanh phát từ camera giám sát, thành công đem trà
còn chưa kịp nuốt xuống phun ra, sau đó cười nghiêng ngả, Thiệu Tuấn
nhặt được kẻ dở hơi này ở chỗ nào không biết nữa, thật là quá giỡn mà.
Mà bên kia, bạn học dở hơi nào đó từ trước đến giờ không thèm để ý ánh mắt của người khác, cho dù là cùng Thiệu Tuấn nói lời tâm tình buồn nôn
cũng không chút nào xấu hổ, thậm chí là đánh ngã người cũng không cảm
giác được.
Ngay từ lúc cô nói câu kia "Sờ cũng sờ rồi, hôn cũng
hôn rồi...." Các cô gái trong túc xá đã không bình tĩnh được rồi, Trịnh
Hòa Ninh tương đối kích động, không cẩn thận đem bàn chải đánh răng làm
rớt, Trầm Ngôn đang cầm khăn lông rửa mặt, động tác đột nhiên dừng lại,
mặt hoảng sợ nhìn về phía người nào đó đang nằm lỳ ở trên giường, mà Lý
Ngọc, Lý Ngọc trên căn bản đã hóa đá, khó khăn lắm đứng ở bồn rửa bên
nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại.
Một phút đồng hồ sau:
Trịnh Hòa Ninh cầm bàn chãi đánh răng trong tay tức giận chỉ hướng Tằng Tĩnh
mà nói: "Nói, cậu làm thế nào đem huấn luyện viên Thiệu nhúng chàm, thời gian, địa điểm, quá trình chi tiết. . . . . . . . . . . . . . ."
Trầm Ngôn đứng ở dưới giường nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, nén cười một hồi lâu mới
lạnh nhạt nói: "Tĩnh Ngữ, cậu chuẩn bị lúc nào thì cho huấn luyện viên
Thiệu một danh phận, đúng rồi, còn có bánh kẹo cưới."
Lý Ngọc làm bộ không nghe thấy tiếp tục rửa mặt.
Tăng Tĩnh Ngữ khinh bỉ phủi người nào đó phía dưới kêu gào một cái, đặt mông ngồi dậy, hai chân hạ xuống đung đưa một cái, cố ý kéo dài giọng với
đầu điện thoại bên kia nói: "Anh yêu à, anh có nghe hay không, Trịnh Hòa Ninh khi dễ em, nhớ, khi nào về phải báo thù cho em." Nghe được Tăng Tĩnh
Ngữ nói câu kia "Anh yêu à", Thiệu Tuấn cảm thấy cả người giống như là
bị điện giật, lóe lên một cái, bất thình lình toàn thân tê dại.
Lúc trước dù thân mật thế nào, cho dù là bị anh hôn ý loạn tình mê thì Tăng Tĩnh Ngữ như cũ là trung khí mười phần kêu "Thiệu Tuấn Thiệu Tuấn",
đột nhiên nói một câu "Anh yêu à", hơn nữa còn cố ý kéo dài giọng dường
như đang làm nũng, anh thật muốn giữ cũng không được a a a! ! !
"Chuyện đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn ngại ngùng
không biết trả lời như thế nào, câu "Khi nào trở về, anh sẽ báo thù giúp em !" ...Sao anh có thể nói được chứ ! Nghĩ trước nghĩ sau, anh rốt
cuộc tìm ra được một câu đúng với tính tình đặc biệt của mình, anh nói:
"Ngày mai em còn phải đi học, em nên đi ngủ sớm một chút." Sau đó nhanh
chóng cúp điện thoại.
Tăng Tĩnh Ngữ có chút giận, lập tức buột
miệng mắng một câu, "Thiệu Tuấn, anh khốn kiếp" , mà đổi lại bên kia,
Thiệu Tuấn ném di động sang bên cạnh một cái, đôi tay ôm đầu cả người
ngã về phía sau.
Ánh trăng bị tầng tầng lớp lớp mây che phủ, chỉ
có thể mơ hồ nhìn ra được nửa vòng tròn mặt trăng, bầu trời đen như mực, những tia sáng nhỏ xuyên quang như kim quang. Tại trước bồn hoa nhỏ của ký túc bộ đội, Thiệu Tuấn nằm trên