
chen tới ôm lấy anh, khuôn mặt lạnh lẽo dán thật
chặt ở trên cổ anh, cảm xúc chân thật kích thích thần kinh của anh, từng cái tế bào đều ở đây kêu gào đây là sự thực, anh rốt cuộc đã trở lại.
Thiệu Tuấn bị cô xô lui về phía sau một bước, ngay sau đó vội vàng giơ tay
lên ôm lấy cô. Lúc này dòng người còn chưa tan đi, sau lưng lục tục còn
có người đi ra, hai người đứng ở cửa ra vào thỉnh thoảng bị người ta đẩy một cái chen xuống, Thiệu Tuấn trong tay xách theo túi hành lý, trong
ngực lại ôm người, lập tức tìm không thấy lối ra trong đám người, chỉ
đành phải tận lực che chở Tăng Tĩnh Ngữ, cố gắng không để cho cô bị
người khác đụng vào.
Tăng Tĩnh Ngữ gắt gao mà ôm láy cổ của anh,
dùng tốc độ nhanh nhất nói: "Có nhớ em hay không, có nhớ em hay không,
có nhớ em hay không?"
Lúc này tình trạng Thiệu Tuấn không được
phép phân tâm, nên không nghe thấy Tăng Tĩnh Ngữ nói cái gì, chỉ là theo lời của cô máy móc tái diễn: "Suy nghĩ một chút đi." Nhưng ánh mắt lại
vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm dòng người đi ra, thời khắc chú ý
không để cho Tăng Tĩnh Ngữ bị đụng đến.
Dĩ nhiên, anh là hoàn
toàn không có ý thức được mình nói cái gì, anh biết rõ Tăng Tĩnh Ngữ là
một cô gái hấp tấp, làm chuyện gì cũng là xuất phát từ sở thích của
mình, cho nên anh phải thời khắc cảnh giác, tránh cho cô gái này lại xảy ra chuyện gì, vậy mà Tăng Tĩnh Ngữ không nghĩ như vậy.
Thiệu
Tuấn câu kia "Suy nghĩ một chút đi." Như là quăng một quả boom trong
lòng cô, nổ cho cô đến ngoài khét trong sống, phải biết người này biến
thái nhưng một chút xíu lời ngon tiếng ngọt đều nói không ra miệng, mỗi
lần buộc anh nói, không phải cứng rắn nói sang chuyện khác chính là trực tiếp cúp điện thoại, cô rất tức giận, hận không thể cắn chết anh được,
nhưng ai biết hôm nay đột nhiên lại nói như vậy, hơn nữa còn nói thuận
miệng như vậy, thật sự là xưa nay chưa từng thấy.
Tăng Tĩnh Ngữ
hết sức kích động, cũng không để ý bây giờ là trường hợp nào, trực tiếp
đem mặt Thiệu Tuấn của hôn lên. Khi đôi môi truyền đến cảm giác lạnh lẽo thì Thiệu Tuấn đã hoàn toàn lâm vào mê muội, con mắt anh chợt phóng
đại, mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt Tăng Tĩnh Ngữ.
Tăng Tĩnh
Ngữ cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đơn giản dán lên bờ môi của anh, lỗ mũi chống đỡ lỗ mũi, đuôi lông mày ở giữa mang theo nụ cười,
đôi mắt của cô lớn mà hẹp dài, cô cười làm cho đuôi mắt thoáng nâng lên, mang theo một dòng mị hoặc như có như không, con ngươi của cô giống như ngọc trai đen, đen nhánh mà thuần túy, lóe sáng làm cho người ta không dời mắt được đi.
Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy cả người giống như bị
điện giật tê rần, thân thể đột nhiên cứng đờ, không kiềm hãm được nuốt
nước miếng một cái, hạ thân bắt đầu đột nhiên sưng lên. Động tác này của Tăng Tĩnh Ngữ kéo dài mấy giây, sau đó đầu cô lại dựa lên trên vai
Thiệu Tuấn, dí má vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên da, có chút ngưa
ngứa.
Toàn thân Thiệu Tuấn cảm giác đều tập trung vào cổ, anh còn nhớ rõ ban đầu ở cửa quán rượu, toàn thân Tăng Tĩnh Ngữ mặc váy đỏ,
phong tình vạn chủng, ôm cổ anh không ngừng hôn, đầu lưỡi ướt mềm bí mật quét qua trên cổ, da nhẵn nhụi, cái loại đó cảm giác tê liệt trong nháy mắt xông lên đại não.
Thiệu Tuấn gồng cơ thể lên không dám động, duy trì tư thế ôm, cho đến khi dòng người thối lui anh mới chậm rãi rũ
tay xuống buông cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ ra.
Rời khỏi sự ấm áp ôm
trong ngực Thiệu Tuấn, Tăng Tĩnh Ngữ bất thình lình rùng mình một cái.
Cô không mặc nhiều, trên người mặc áo màu trắng, phía dưới là quần jean
dài, cuối cùng chân mang giày cao gót, cũng không biết cô ở chỗ này chờ
bao lâu, gương mặt cùng lỗ mũi lạnh đỏ bừng một mảnh, Thiệu Tuấn nhìn cô có vẻ rất lạnh, không nhịn được lại đưa tay ôm bả vai của cô.
Tăng Tĩnh Ngữ mặt mày mỉm cười nhìn động tác của anh, phối hợp hướng trên
người anh nhích lại gần, cười hì hì nói: "Em mới rồi vừa nghe được tiếng nuốt nước miếng."
Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Anh đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy trên
mặt nóng lên, cả khuôn mặt giống như bị đốt cháy, mới vừa rồi Tăng Tĩnh Ngữ cử động thân mật để cho anh từ trước đến nay không có muốn hôn cô, □ đột nhiên sinh nhiệt ——- anh có phản ứng.
Anh từ trước đến giờ
khó chịu, cái gì cũng thích giấu ở trong lòng, đột nhiên bị người ta nói đâm thủng mặt nạ ngụy trang khiến cho anh cảm giác bản thân giống như
bị người ta lột sạch quần áo đứng dưới ánh mặt trời, cả người bị Tăng
Tĩnh Ngữ nhìn thấu toàn bộ, có loại cảm giác xấu hổ đến không có lỗ lẻ
mà chui xuống .
"Sao lại không đi." Tăng Tĩnh Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thiệu Tuấn, "Nha, mặt của anh sao lại đỏ như vậy, anh bị sốt
à?" Nói xong còn làm như có thật đưa tay đi sờ trán Thiệu Tuấn một cái.
Sắc mặt Thiệu Tuấn nhất thời thay đổi rất khó coi, cau mày ngăn Tăng Tĩnh
Ngữ dính tay vào trên trán anh, giọng nói cứng rắn nói: "Anh không sao,
đi thôi."
Tăng Tĩnh Ngữ có chút khó hiểu, mới vừa rồi còn thật
tốt, thế nào lập tức liền thay đổi nhanh như vậy. Cô hết sức buồn bực
bĩu môi, hấ