
p ta hấp tấp đi theo sau.
Hai người song song đi về
phía trước, trải qua gió lạnh thổi, nhiệt độ thân thể Thiệu Tuấn hạ
không ít, lúc này mới dám quay đầu lại nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, "Em làm sao
vậy, nảãy giờ không nói gì?" Anh không chút nào nhận ra sắc mặt mình lúc nãy rất khó coi, nhưng mới một lát sau vẻ mặt lại như không có gì, Tăng Tĩnh Ngữ hận a, thật sự là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hận không thể dùng một chưởng đánh chết anh. Gió Bắc thổi qua, bầu
trời thật giống như muốn sập xuống, vốn là có trấn mưa nhỏ rơi tí tách
bây giờ lại to lên, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên đất vang sào sạt,
văng lên vô số bọt nước. Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng tức giận chưa tiêu,
kìm nén bực bội cùng Thiệu Tuấn so chiêu, như thế nào cũng không để ý
anh, cũng không quản mưa có bao nhiêu, trực tiếp hướng trong mưa đi
tới.
Thiệu Tuấn nhanh tay nhanh mắt vội vàng kéo cô lại, hai người đứng ở hành lang cửa ra vào cau mày nhìn trận mưa to ngoài kia.
Thiệu Tuấn rất rối rắm, tục ngữ nói không sai, lòng của con gái, giống như
kim dưới đáy biển, thật sự là một chút cũng không sai a, mới vừa rồi còn thật tốt, lập tức cũng có thể tức giận như vậy? Anh có chút khẩn trương kéo kéo cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ, có chút ý tốt đề nghị: "Chờ đợi cũng
không phải là biện pháp hay, chúng ta cũng nên trở về đi thôi."
Tăng Tĩnh Ngữ nghiêng đầu nhìn anh một cái mặc cho anh dắt đi, nhưng miệng
nửa chữ cũng không hé môi, như thế nào cũng không chịu nói chuyện. Thiệu Tuấn đem hành lý đặt ở bên chân Tăng Tĩnh Ngữ, mình vọt vào trong mưa
đi tìm xe taxi.
Nhìn bóng lưng Thiệu Tuấn đi xa, Tăng Tĩnh Ngữ
rất là mờ mịt, thật ra thì cô cũng không biết mình tức cái gì, tính tình Thiệu Tuấn khó chịu cô so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn, nửa ngày nói
không ra một câu dễ nghe. Chỉ là có lúc cô cảm thấ thật đáng yêu, nói
thí dụ như lúc bị cô đùa giỡn mặt đỏ tới mang tai, có thể có lúc cô lại
cảm thấy anh rất đáng ghét, cũng tỷ như mới vừa rồi, đối với sự nhiệt
tình của cô không có một chút phản ứng, hơn nữa gương mặt còn lạnh lùng, giống như thiếu anh 100 vạn, nói thế nào cũng là mấy tháng không thấy,
chẳng lẽ anh liền một chút cũng không muốn cô? ? ?
Vẻ mặt giận dữ của Tăng Tĩnh Ngữ vẫn kéo dài đến khi lên xe, hai người cùng nhau ngồi ở phía sau, Thiệu Tuấn mới vừa mắc mưa, trên người ướt nhẹp, cho nên cố ý cùng Tăng Tĩnh Ngữ vẫn duy trì một khoảng cách, Tăng Tĩnh Ngữ tức giận
nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: "Anh ngồi xa như vậy làm gì."
Thiệu Tuấn thấy Tăng Tĩnh Ngữ cuối cùng cũng để ý tới mình rồi, trên mặt vui
mừng, vội vàng giải thích: "Anh sợ làm quần áo em ướt."
Tăng Tĩnh Ngữ nghiêng người sang nhìn chòng chọc vào anh, Thiệu Tuấn bị cô nhìn
trong lòng có chút sợ hãi, cau mày, không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt
anh, mới vừa mắc mưa, trên tóc còn ướt, nước mưa theo da thịt chảy từ
trên trán dọc xuống gò má rồi tới cổ, Tăng Tĩnh Ngữ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là giơ tay lên thay anh lau lau nước mưa trên mặt anh.
Trên tay cô vẫn đeo bao tay thật dày, cho nên tay cô rất ấm, ngón tay mảnh
khảnh giống như mang theo lửa, từ cái trán một tấc một tấc đốt tới cằm,
Thiệu Tuấn ngơ ngác nhìn cô, cho đến khi cô dừng lại động tác mới tỉnh
táo lại, lập tức tóm cô tay, túm thật chặt ở lòng bàn tay.
Anh
nghĩ, mặc dù nói không biết cô đang giận cái gì, nhưng nhìn bộ dáng bây
giờ, chắc là cô đã hết giận rồi. Vì vậy to gan nắm chặt tay Tăng Tĩnh
Ngữ, cho dù cô cố gắng tránh thoát cũng không chịu buông ra.
Tăng Tĩnh Ngữ thử mấy lần, thấy không thoát được liền buông tha, nhưng trên
mặt vẫn còn duy trì vẻ mặt nguội lạnh, tức giận, giận dữ quay đầu đi chỗ khác, nhưng khóe miệng không nhịn được hiện lên một tia cười yếu ớt.
Nhà cũ trước của gia đình Thiệu Tuấn mấy tháng trước đã phá bỏ và đã dọn
đi, mẹ Thiệu cầm tiền bồi thường sau đó trong vòng ba ngày đã mua được
phòng ở mới, phòng ốc diện tích so với trước thì lớn gấp hai lần, tiền
bồi thường chỉ đủ giao tiền đặt cọc (*trong mua trả góp), mẹ Thiệu bắt
đầu nhìn thời gian có chút do dự, nhưng sau Thiệu Tuấn lại nói mua lớn
một chút cũng tốt, tốt nhất là ba phòng một phòng khách, kết hôn có thể
dùng làm tân phòng, hơn nữa phòng ốc khá lớn mẹ Thiệu có thể ở cùng bọn
anh. Về phần tiền trả góp, có thể mỗi tháng trích một phần từ tiền lương trong thẻ của anh, như thế mẹ Thiệu mới hạ quyết tâm mua căn nhà đó.
Lúc mẹ Thiệu dọn nhà Tăng Tĩnh Ngữ cũng tới giúp một tay, mẹ Thiệu rất
nhiệt tình giữ cô ở lại ăn cơm trưa, sau lại thấy nơi này cách cũng gần
trường đại học X, cô lại tới mấy lần, đối với nơi này cô đã được tính là ngườijustifyRight quen cửa quen nẻo rồi.
Xuống xe, Thiệu Tuấn xách theo hành lý đi theo sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ, hai người trước sau đi vào tòa nhà.
Nơi này phòng ốc tuy là mới xây, nhưng tầng lầu không cao, không có
thang máy, lúc này đã là hai mươi chín tháng chạp, ngày hôm sau chính là đêm 30 rồi, mọi người vội vàng làm đồ tết, trong hành lang khắp nơi đều là người lui tới bầy biện.
Mới đến lầu bốn,
hai người đã đi gần gần mười phút, m