Insane
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

có trách nhiệm, anh không thể dễ dàng muốn cô

như vậy, anh nghĩ thuận lợi vui vẻ cưới cô, anh nghĩ cho cô một hôn lễ

lớn, anh nghĩ sẽ dùng hành động để nói cho cô biết, anh xứng đáng để cô

gả .

Tâm tư Thiệu Tuấn có sự chuyển biến, đôi tay nắm chặt thành

quyền, hết sức đè nén dục vọng xuống đáy lòng, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không

hiểu, mới vừa rồi còn tốt sao lại đột nhiên ngừng.

"Thiệu Tuấn"

giọng nói Tằng Tĩnh hơi khàn khàn lộ ra sự mập mờ, "Anh làm sao vậy?" Cô nghĩ Thiệu Tuấn hiện tại rất muốn cô, cô cũng không có nửa điểm phản

kháng, nhưng tại sao Thiệu Tuấn lại đột nhiên ngừng.

Thiệu Tuấn

hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi tràn đầy hương chanh nhẹ nhàng khoan

khoái trên người Tăng Tĩnh Ngữ, khiến cho anh trong nháy mắt tỉnh táo

không ít.

"Em đi ra ngoài ăn cơm trước đi, anh lập tức ra liền."

Giọng nói Thiệu Tuấn hơi có vẻ cứng rắn nói, ngay sau đó cắn răng bò dậy từ trên người Tăng Tĩnh Ngữ, đi tới phòng tắm.

2

Ngày giao thừa có tuyết rơi, bông tuyết trắng noãn bay lả tả nhẹ nhàng, trên đất đã sớm có một tầng tuyết thật dày.

Cảnh vật ngoài phòng được bao phủ trong làn áo bạc, bên trong nhà không khí vui mừng.

Trên cửa dán đầy chữ Phúc màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi khắp sủi

cảo thơm nức mũi, trên TV, ca sĩ cả người đều mặc quần áo là những màu

tươi sáng, vui mừng đang ca hát đầy nhiệt tình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tăng Trường Quân

buổi sáng phải đi thăm chiến sĩ bộ đội, vẫn bận đến hơn chín giờ tối

mới trở về, lúc này Tăng Tĩnh Ngữ đang ôm chân ngồi ở trên ghế sa lon

xem tiết mục cuối năm, nhìn thấy ba cũng không còn cái vẻ mặt đặc biệt,

giống như lơ đãng liếc nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Ba ăn rồi ạ?"

Tăng

Trường Quân cởi xuống áo quân phục khoác ngoài dính bông tuyết treo lên, quay đầu nhìn về phía này Tăng Tĩnh Ngữ nói, "Mới vừa rồi ở bộ đội nếm

mấy cái bánh sủi cảo, chỉ là một chút cũng không đủ no bụng."

Phải nói là trước đây Tăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ chờ ông, đói bụng liền ăn,

thế nhưng một năm nay, cô cùng Thiệu Tuấn qua lại, tiếp xúc nhiều hơn,

luôn là hữu ý vô tình bị hiếu tâm của Thiệu Tuấn lây sang, xưa nay chưa bao giờ thấy cô vẫn đói bụng mà ngồi đợi ba cô trở lại.

Bận bịu cả ngày, Tăng Trường Quân cũng là đói lắm rồi, cho nên vào nhà chuyện

thứ nhất chính là đi phòng bếp tìm đồ ăn. Nhà bọn họ chỉ có hai người,

Tăng Tĩnh Ngữ từ nhỏ đã hồ đồ, căn bản là có thể đoán được cô không vào

phòng bếp được, Tăng Trường Quân mỗi ngày loay hoay đến trời đen kịt

càng không cần phải nói rồi, cho nên nhà bọn họ mời một người đặc biệt

phụ trách quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm.

Đêm ba mươi tất cả mọi người nghĩ sớm, để về nhà mừng lễ năm mới, cô giúp việc sớm nấu xong sủi cảo, sau đó về nhà.

Thời điểm sủi cảo mới ra lò cô nghe mùi thơm, tính háu ăn nổi lên nên cô đã

nếm hai cái, sau lại vừa nghĩ, hôm nay là lễ mừng năm mới, hay là chờ ba cô trở lại cùng nhau ăn, vì vậy rất dụng tâm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ ba cô trở lại. Trước đây, mỗi lần khi Tăng Trường Quân trở về, bàn

sủi cảo này đều chỉ còn có một nửa thôi, nhưng hôm nay mở cái chụp ra

vừa nhìn, trên bàn tự nhiên bày đầy thức ăn.

"Tĩnh Ngữ, con còn

chưa ăn sao?" Khuôn mặt Tăng Trường Quân thoáng qua một tia nghi ngờ,

vừa ngẩng đầu liền thấy Tăng Tĩnh Ngữ bước về phía ông.

"Dạ."

Tăng Tĩnh Ngữ khẽ hừ một tiếng, bước nhanh chân đi tới cạnh bàn ăn, nhíu mày nghiêm mặt kêu to: "Ba, ba nhanh lên một chút mang đi hâm lại, con

đã đói đến dẹp bụng rồi."

Tăng Trường Quân đầu tiên là chết lặng

một giây, ngay sau đó kịp phản ứng, mặt cười theo, sảng khoái đồng ý:

"Được, được, ta sẽ đi, rất nhanh sẽ có ăn."

Tăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, ngồi chờ sủi cảo ra lò nóng hổi.

Tăng Trường Quân động tác rất nhanh, mới mấy phút liền đem sủi cảo hâm nóng

hổi, Tăng Tĩnh Ngữ rất chịu khó chạy vào phòng bếp cầm bát đũa, trên bàn cơm, hai người cũng ăn rất vui vẻ, hai người bọn họ đã nhiều năm rồi

không có an tĩnh ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên như vậy rồi,

trong lòng hai người đều thấy rất vui mừng.

Tăng Trường Quân rất

vui mừng nghĩ, tiểu nha đầu nhà ông rốt cuộc đã trưởng thành, cũng biết đợi ông cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi, mà đổi thành một bên Tăng

Tĩnh Ngữ cũng rất hưng phấn, thừa dịp ba cô vui mừng, hiện tại mở miệng

nói với ông chuyện Thiệu Tuấn tới chúc tết, ông cũng sẽ không phản đối.

Bên trong nhà, tràn ngập không khí ngày lễ, trên TV không ngừng truyền đến

âm thanh diễn viên hài hước khôi hài, trên bàn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ đang

kẹp một sủi cảo vừa muốn đưa vào trong miệng, lại đột nhiên dừng lại,

ngẩng đầu nhìn về phía ba, thử dò xét nói: "Ba, Thiệu Tuấn đã trở lại,

con muốn cho anh ấy đến chúc tết ba."

Tăng Trường Quân nghe vậy

ngược lại không có phản ứng quá lớn, rất an tĩnh ăn xong sủi cảo trong

miệng, sau đó để đũa xuống, sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là giọng nói

không nhẹ nhàng giống như lúc nãy, hơi nghiêm túc hỏi: "Tĩnh Ngữ, con

thật quyết định muốn cùng cậu ấy ở một chỗ sao?"

"Ba, lời này của ba có ý gì?" Tăng Tĩnh Ngữ không hiểu hỏi ngược lại