
ăm như vậy, ba cô lại xuân tâm nhộn nhạo rồi.
Có lẽ, ba thật sự cô đơn, tịch mịch, muốn kết hôn đi, chỉ là, nếu như có thể,
người kia, người kia có thể hay không là mẹ ruột cô, mẹ ruột dù sao cũng hơn mẹ ghẻ.
Nghĩ thông suốt, khóc đủ rồi, tâm cũng bình ổn lại
rồi, đau buồn bi thương cũng không thể bao lâu, lại trở về Tăng Tĩnh Ngữ hấp tấp ngày thường. Mạnh mẽ, ‘hùng dũng’ gạt đi nước mắt, nước mũi
trên mặt, trong lòng đưa ra quyết định, cô phải về quê, cô muốn đi
Thường Trữ, nếu như ông trời có mắt , để cho cô tìm được mẹ cô, hơn nữa
nếu mẹ cô chưa tái giá, vậy thì trừ mẹ cô, ba cô cả đời cũng đừng nghĩ
cưới người khác, nhưng nếu như không tìm được, hoặc là mẹ cô đã kết hôn
rồi, có lẽ thật sự là ba mẹ cô hữu duyên vô phận, mọi việc do trời, cô
sẽ chấp nhận, về sau ba cô yêu người nào cưới người nào, cô tuyệt không
gây khó dễ.
Kết quả là, cô lập tức ngừng khóc, lớn tiếng nói với
bác tài xế: "Bác tài, đến ga xe lửa." Thật ra thì cô muốn đi phi trường
hơn, nhưng trong túi không đủ tiền. (hú hú, cho chị chít, ai biểu ko
chịu hiểu ý anh TT chi).
Bây giờ đang là mùa xuân, người ta đi
lại rất nhiều, phòng vé to như vậy, đầu người rung động, người xếp hàng
mua vé từ cửa sổ dài đến sảnh phía ngoài, tận đến hành lang, Tăng Tĩnh
Ngữ nhìn dòng người xếp hàng xiêu xiêu vẹo vẹo, trong lòng thật lạnh
thật lạnh, chờ đợi như vậy, phải chờ đến lúc nào mới đến phiên cô. . . . . . . .
Người nào đó xưa nay không có kiên nhẫn nên càng chờ
càng nóng lòng, sau lại dứt khoát từ trong đội ngũ đi ra bay thẳng đến
cửa sổ, nghĩ thầm, nếu có thể đụng phải người tốt bụng có thể giúp cô
mua dùm thì thật là tốt.
Tính như thế thật là tốt, đáng tiếc vận số quá kém, trên đường không có một người nào bằng lòng mua giúp cô,
cô vừa tức vừa phiền, trong lòng tùy tiện mắng mắng chỉ là không có kêu
thành tiếng, dù sao người ta không có nghĩa vụ giúp cô mua vé, mà cô
cũng chỉ là không mua được vé, trong lòng phiền não mà thôi.
Mắt
thấy sắc trời càng ngày càng tối, ngoài cửa chẳng biết mưa tí tách rơi
từ lúc nào, lúc này cô lại được đầu xếp hàng, đứng ở ngoài hành lang bị
mưa tạt trúng, lạnh, cô không cầm được, run rẩy, vừa mệt vừa đói.
Cô thề, đây là tình
huống bi thương nhất mà nàng trải qua từ trước đến giờ, rõ ràng trong
tay có tiền lại không thể đi mua đồ ăn, bởi vì cô vừa đi, phải xếp hàng
lại lần nữa, cho nên chỉ có thể duy trì chịu đựng, liếm liếm môi khô
khốc, quan trọng hơn hàm răng tự nói với mình, thật ra thì mình không có chút nào đói, cô căn bản là không ngửi thấy trước mặt truyền tới mùi
thơm của bánh bao, không nhìn thấy anh trai bên cạnh kia trong miệng
đang gặm bánh bao.
Trời cao không phụ người có lòng, sau bốn
tiếng xếp hàng, cô rốt cuộc mua được vé đi Thường Trữ. Lúc này đã đến 6
giờ chiều, bảy giờ rưỡi tối lên xe, tám giờ sáng mai mới có thể đến
Thường Trữ. Vừa lấy được vé xe, cô liền như con ngựa đứt cương, vội vã
chạy ra ngoài, cô thật sự là quá đói, từ buổi sáng đến bây giờ, bảy, tám tiếng, cô chỉ mới ăn một chén mì, bụng đã sớm rỗng tuếch.
Tùy
tiện ở bên ngoài tìm một quán cơm ăn một bữa, lại đi đến siêu thị bên
cạnh mua một túi đồ ăn vặt, ví tiền cấp tốc rút lại, ba của cô cho một
ít tiền mừng tuổi, hôm nay chỉ còn lại không tới hai trăm, chỉ là mới
vừa rồi cô mua vé xe khứ hồi rồi, nếu không đến đó liền tiền trở về cũng không có, sớm biết thế cô thì không nên điên khùng mà ngồi xe taxi
chạy tới chạy lui, tiền a tiền. . . . . . . . . . . . . . Giờ khắc này,
cô mới biết tiền quan trọng đến cỡ nào.
Trong phòng đợi nhiều
người có chút nằm ngoài dự đoán của cô, tựa như trong sách nói, đông
nghịt, khắp nơi đều mang túi lớn, xách phía hành lý lên xe. Chỉ là, cũng may nhiều người thở ra các-bon-đi ô-xít cũng nhiều, trong lúc vô hình
tạo nên nhiệt độ cao, cũng không có lạnh lắm, chỉ là mùi không tốt chút
nào, hút thuốc lá, ăn mì ăn liền , nhai cây cau thậm chí còn có một đứa
bé đi tiểu tiện trên đất, các loại mùi vị trong cùng một chỗ xen lẫn,
thật sự là khiến một cô gái lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này hận
không thể đem những gì mới ăn vừa rồi tất cả đều phun ra.
Thật
vất vả lên xe, vậy thì càng không thể, cơ hồ là ngay cả địa phương cũng không có, một đám người giống như là chạy đi đầu thai vậy, cô thiếu
chút nữa liền bị người ta chen lấn đến ngã, sau lại rốt cuộc tìm được
một chỗ yên ổn, hai hàng chỗ ngồi trong xe đã chật ních người , bởi vì
chỗ ngồi có thể dựa vào, lúc này mới vững vàng ngồi lại, nhưng mà vẫn là rất khổ ép, bởi vì thường có nhân viên tàu đẩy xe tới đây bán một số
thứ, mỗi khi như vậy sẽ phải nhường đường, cô phải liều mạng mà dán
người vào chỗ ngồi mới có thể nặn ra một chút xíu không gian, mỗi lần
chiếc xe đẩy ấy đi qua thì quần áo trắng sạch sẽ nhanh chóng có màu xám
tro. Lúc ấy, cô thật sự là tâm muốn chết, cô mới chân chính cảm thấy,
mình trước kia đi máy bay có bao nhiêu hạnh phúc.
Như thế hỗn hỗn độn độn đứng cả đêm, lúc xuống xe, cô đã cảm thấy chân cũng không giống là của chính mình, mỗi đi một bước vừa đau vừa tê, mà bi thống nh