
Tuệ một người lưu bệnh viện, đây chẳng phải là càng hỏng bét.
Bị gió thổi hồi lâu, tâm tình Thiệu Tuấn khẩn trương cũng từ từ hòa hoãn
xuống. Nghĩ thầm nếu cô có lòng tránh anh, vậy anh có gấp như thế nào đi nữa cũng chỉ là phí công, còn không bằng trực tiếp đi bệnh viện chờ,
nói không chừng cô trong cơn tức giận lại chạy trở về bệnh viện.
Khi cõi lòng Thiệu Tuấn đầy mong đợi xách theo trái cây đi tới bệnh viện
thì vừa lúc đến thời gian bữa trưa, trên đường tới không quên ghé quán
ăn mua một phần cơm cho Trương Tuệ. Ở trong bệnh viện cũng không có thấy Tăng Tĩnh Ngữ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng lại
anh nghĩ, mặc kệ như thế nào, người là do Tăng Tĩnh Ngữ làm bị thương,
làm bạn trai của cô, anh thay Tăng Tĩnh Ngữ chăm sóc Trương Tuệ cũng dễ
hiểu.
Thiệu Tuấn vào cửa thì Phương Trạm cùng con gái của cụ ông
đều không ở đây, trong phòng chỉ còn lại ba bệnh nhân, cụ ông ở híp mắt
lim dim, bác gái Phương cùng Trương Tuệ nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Trương Tuệ lúc này đang đưa lưng về phía cửa, không hề nhìn thấy Thiệu Tuấn,
ngược lại bác gái kia, vừa thấy có người ở cửa nhìn quanh lập tức xoay
đầu lại hỏi anh tìm ai.
Nghe vậy Trương Tuệ cũng lật người nhìn
ra phía cửa, bà không ngờ người tới sẽ là Thiệu Tuấn, bà và anh chỉ gặp
qua một lần ở Tăng gia, cũng không tính là quen thuộc, lập tức liền cho
rằng anh đi nhầm cửa rồi,
"Cậu. . . . . . . . . . ." Bà lời còn chưa nói hết liền bị Thiệu Tuấn cắt đứt.
"Bác gái, Tĩnh Ngữ tạm thời có chuyện đi trước, cô ấy nói con tới thăm
ngươi." Chỉ thấy anh một tay nhấc hộp cơm, một tay nhấc giỏ trái cây,
đi tới mép giường bà ngồi xuống,
Trương Tuệ đột nhiên có loại ảo
giác thụ sủng nhược kinh, cau mày mặt vẻ mặt không thể tin được, "Thật
sự là Tĩnh Ngữ kêu cậu đến đây." Cái này không thể trách bà kinh hãi,
thật sự là Tăng Tĩnh Ngữ làm quá mức, đả thương cô không nói, còn hướng
về phía cô bày mặt thối, cuối cùng càng thêm quá đáng đem cô một người
lưu trong bệnh viện rồi tự mình chạy, cô không phải đứa ngốc, nhìn ra
được Tăng Tĩnh Ngữ không thích bà.
Thiệu Tuấn đem giỏ
trái cây cất xong, lại lấy hộp cơm ra, đưa cho Trương Tuệ, Trương Tuệ
vội vàng nhận lấy hộp cơm, không ngừng nói cám ơn. Thiệu Tuấn một bộ
khiêm tốn, rất khách sáo mà nói: "Bác gái, bác có cần cái gì cứ nói với
con."
Trương Tuệ lắc đầu nói thẳng không cần gì cả, hơn nữa còn
thiện ý nói: "Nếu cậu có chuyện thì cứ đi trước đi, không cần phải ở lại làm gì."
"Bác hiện đang cần có người chăm sóc, dù sao con cũng
không có chuyện gì, nên sẽ ở đây với bác." Thiệu Tuấn khiêm tốn lễ độ mà nói. Anh vốn chính là nghĩ đến ở nơi này chờ Tăng Tĩnh Ngữ, căn bản
không muốn đi.
Thiệu Tuấn cứ như vậy vẫn ngây ngô chờ đến năm giờ chiều, trong lúc anh và Trương Tuệ hàn huyên không ít, Trương Tuệ vừa
nghe nói anh là đội tốt nghiệp trường quân khen anh có bản lãnh, không
trách được Tĩnh Ngữ thích anh như vậy, Thiệu Tuấn bị bà nói có chút
ngượng ngùng, chỉ có thể không ngừng gật đầu, sau bà lại hỏi anh không
ít vấn đề về Tăng Tĩnh Ngữ, Thiệu Tuấn sắc mặt có chút khó xử, anh biết
Tăng Tĩnh Ngữ ghét Trương Tuệ, cho nên cũng không nguyện ý nói quá
nhiều, không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại bà, "Bác gái, con của
bác như thế nào, nhỏ hơn Tăng Tĩnh Ngữ bao nhiêu tuổi."
"À?" Trương Tuệ đột nhiên cất cao âm điệu, cười yếu ớt một tiếng nói tiếp, "Bác à, bác không có con."
Nghe vậy, Thiệu Tuấn không nhịn được nhìn Trương Tuệ một cái, tuy nói cô
dáng dấp mi thanh mục tú, vẫn như trước nhìn ra được cô đã hơn ba mươi,
cái tuổi này còn chưa có con. . . . . . . . . . . . . . . .
Anh
nghĩ, có lẽ cô không thể sinh, cho nên mới ly hôn, nếu như vậy, nếu là
Tăng Trường Quân thật sự để ý bà, về sau cũng không thể có con, như vậy
có lẽ Tĩnh Ngữ còn có thể tiếp nhận một chút.
Lần này càng lamg
cho anh đồng cảm với người phụ nữ không thể sinh con này, bưng trà cho
bà, gọt trái táo, bóc cho bà quả chuối, Trương Tuệ khen anh hiểu chuyện.
Lúc Tăng Trường Quân đến, Tăng Tĩnh Ngữ còn chưa có xuất hiện, phòng bệnh
căng thẳng nhìn Thiệu Tuấn, còn tưởng rằng là Tăng Tĩnh Ngữ gọi anh tới, lập tức đã nói: "Tĩnh Ngữ gọi cậu tới, gọi cậu đến cũng tốt, nó tính
tình xao động, nếu là ở nơi này ngồi một ngày đoán chừng hận không thể
đem phòng này phá hủy."
Thiệu Tuấn lúc này mới ý thức tới tính
chất nghiêm trọng của chuyện này, anh cho là, cô ít nhất sẽ cố kỵ ba cô, thế nào cũng sẽ quay trở lại bênh viện, nhưng là bây giờ, Tăng Trường
Quân đã đến, cô đâu? Cô ở đâu, là anh đánh giá cao mình đã hiểu rõ cô,
còn đánh giá thấp mức độ cô ghét Trương Tuệ, cho dù là cô cùng ba trở
mặt cũng sẽ không tiếc.
Anh trong lúc bất chợt cảm thấy sợ, lấy cớ có chuyện cùng Tăng Trường Quân đi ra ngoài.
Bên cửa sổ cuối hành lang, Thiệu Tuấn cùng Tăng Trường Quân đứng cùng nhau, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã mưa bụi mù mịt, gương mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia lo lắng, tâm càng ngày càng chìm.
Chỉ thấy
anh trong lúc nhất thời hoàn toàn mất hết phong cách bình tĩnh trầm ổn
mới vừa rồi, con ngươ