
về phía sau chân mày nhíu càng chặt, đặc biệt là đến cuối cùng cô
nói thời điểm ngồi xe đi, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Em cứ như vậy
vứt bỏ một mình dì ấy ở bệnh viện?"
Tăng Tĩnh Ngữ thành thực gật đầu, mặt ghét bỏ mà nói: "Em ghét dì ấy."
"Coi như ghét dì em cũng không thể làm như vậy." Đem người đá đả thương
không nói, còn đem Trương Tuệ một người ở lại trong bệnh viện, anh cơ hồ có thể tưởng tượng đến khi một người Phương Trạm sáng sơm tinh mơ giúp
đỡ Trương Tuệ vẻ mặt lúng túng như thế nào. Cô quá đáng tùy hứng, để
cho anh không khỏi trầm mặt.
"Thế nào, liền anh cũng đứng về phía dì ấy?" Vừa đụng đến vấn đề Trương Tuệ, Tăng Tĩnh Ngữ giống như mèo xù
lông, cất cao giọng, chợt đứng lên, nhìn chòng chọc Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn đưa tay đi kéo cô, cô đứng bất động, Thiệu Tuấn bất đắc dĩ chỉ
đành phải đi theo, thả mềm âm điệu giải thích: "Không phải anh muốn giúp đỡ dì ấy, anh chỉ cho là, đối với việc này, dì cũng không sai, không
phải em vì nên thương thế của dì, em còn đem dì một người lưu bệnh
viện." Theo ý anh, mọi việc cũng phải giảng đạo lý, Trương Tuệ cũng
không sai, hơn nữa ở một trình độ nào đó anh là đồng tình Trương Tuệ,
bởi vì dì ấy cùng mẹ anh có cảnh ngộ giống nhau, sinh hoạt giống nhau, ở tầng dưới chót xã hội.
Hoàn cảnh sống và lớn lên của anh và Tăng Tĩnh Ngữ khác nhau một trời một vực, phương thức tư duy cũng khác một
trời một vực, đạo lý của anh, điều anh thực sự muốn nói, Tăng Tĩnh Ngữ
nghe tới đều cực đoan chính là nghĩ anh sẽ ủng hộ Trương Tuệ, cô vốn
tưởng rằng ba không hiểu cô ấy là do ông bị tình yêu làm cho mù quáng,
nhưng bây giờ, Thiệu Tuấn cũng không để ý đến suy nghĩ của cô, trong
lòng cô bất chợt tựa như gai đâm, một hồi nhận một trận đau. Chỉ thấy khóe môi đỏ
tươi của cô mang theo ý cười cực kỳ châm chọc, con ngươi đen nhánh lưu
chuyển, lại liều mạng ngăn nước mắt chảy xuống, tức giận nói: "Đúng vậy, tất cả mọi người không sai, đều là lỗi một mình em." Sau đó chợt xoay
người đi ra cửa, Thiệu Tuấn thấy thế đuổi theo kéo cô lại, Tăng Tĩnh Ngữ trừng mắt căm tức nhìn anh, quát lớn: "Anh buông tay."
Thiệu
Tuấn thấy vậy nên có chết cũng không thả, vẫn như cũ cố gắng cùng cô
giảng đạo lý, anh nói: "Tĩnh Ngữ, mọi việc cũng phải giảng đạo lý, anh
chỉ là luận sự, cũng không có ý trách cứ em."
Tăng Tĩnh Ngữ hừ
nhẹ một tiếng, căn bản cô đang nổi nóng nghe lời khuyên giải của anh
thì cũng như không thôi, cô vốn tưởng rằng Thiệu Tuấn là hậu thuẫn kiên
cố cô có thể dựa vào, lòng tràn hi vọng cho là Thiệu Tuấn sẽ đứng ở phía bên cô, có ai nghĩ được, nhưng mà đó là do cô tự nghĩ như thế, có lẽ cô thật đánh giá cao địa vị mình ở trong lòng anh .
Thiệu Tuấn
không phải hậu thuẫn mà là trường mâu trong tay kẻ địch, đem cái mũi
nhọn sắc bén nhất hướng về phía cô, anh là hận không thể một gậy đâm
chết cô, lại nhìn biểu tình chính nghĩa trên gương mặt Thiệu Tuấn, tâm
cô càng đau đớn, nhưng cô vẫn như cũ không muốn yếu thế, trong lúc nhất
thời cô không rõ mới vừa rồi nói Thiệu Tuấn câu kia "Em còn có anh." là
thật tâm hay là giả dối, cô cảm thấy rõ ràng mới vừa rồi còn đối với cô thâm tình khẩn thiết, trong nháy mắt liền bắt đầu trách cứ cô, thậm chí cô còn không bằng một người ngoài, những câu nói của anh đều không ủng
hộ cô nhưng lại đồng tình Trương Tuệ, anh như vậy xem cô là cái gì?
Con người chính là như vậy, những người bàng quang, họ cho là một nhát đao
nhiều lắm cũng là chỉ một vết thương trên thân thể, chỉ đau vài ngày
thôi, nhưng những người để ý, dù chỉ là miệng há ra, nhẹ nhàng khạc ra
mấy chữ, cũng có thể làm cho họ thương tích đầy mình.
Nước mắt
rốt cuộc không nhịn được từ khóe mắt chảy xuống, Tăng Tĩnh Ngữ trầm mặc
khóc. Thiệu Tuấn thấy cô đột nhiên rơi nước mắt hoảng sợ, trong trí nhớ
của anh, cô chưa bao giờ là một cô gái thích khóc, nhưng giờ phút này,
cô lại ở trước mặt anh lệ rơi đầy mặt.
Trái tim chợt co rút
nhanh, anh khẩn trương hô hấp có chút khó khăn, anh cố gắng giơ tay lên
lau nước mắt cho cô, nhưng còn chưa chạm đến mặt của cô lại bị cô lấy
tay gạt ra. Cô hung hăn lau nước mắt, giống như điên lao ra cửa đi.
Bị bỏ rơi ở cửa, đợi lúc Thiệu Tuấn phản ứng kịp đuổi theo ra cửa đi thì
đã sớm không thấy bóng dáng của cô. Giờ khắc này, anh thật luống cuống,
nhiệt độ bên ngoài bay giờ rất thấp, dưới mười độ C, cô không mang khăn
quàng cổ không mang mũ càng không mang bao tay, chắc chắn sẽ rất lạnh. . . . . . . . . .
Anh, trong lúc bất chợt, vô cùng hối hận mới vừa rồi buông tay cô ra, anh biết rõ cô có bao nhiêu mạnh mẽ quật cường,
biết rõ cô có bao nhiêu cực đoan, vậy mà còn ở đó cùng cô nói cái gì đạo lý chó má, nhớ tới cô lệ rơi đầy mặt, trong lòng giống như bị chùy gao
quất vào, rất đau.
Từ nhà anh tìm đến tiểu khu nơi cô ở, vẫn như
cũ không thấy bóng dáng Tăng Tĩnh Ngữ, gọi điện thoại cho cô, cô đã tắt
máy, ngược lại anh lại muốn gọi điện thoại cho Tăng Trường Quân, nhưng
vừa ấn số điện thoại rồi lại lập tức cắt đứt, anh nghĩ quan hệ của cô và Tăng Trường Quân vốn là căng thẳng, nếu là ba cô biết cô đem Trương