
i với bất luận kẻ nào,
không dám tưởng tượng sau khi chồng mình biết chuyện cảnh tượng sẽ long
trời lỡ đất như thế nào, thử nghĩ, chính bà cũng không chịu nổi thì sao
có thể kỳ vọng chồng mình tiếp nhận. Bà hối hận, bà áy náy, nhưng khi bà không chịu nổi, bà cũng sẽ phẫn hận, bà nghĩ, nếu như ban đầu ông đồng ý với mình đi theo quân vậy cũng sẽ không xảy ra tình trạng như thế này.
Cứ như vậy, các loại mặt trái cảm xúc đè nén, tinh thần tan rã, cuối cùng, bà rốt cuộc bộc phát.
Bà quyết tuyệt đưa ra ly hôn, bà lừa ông nói mình đã cạn tình hết nghĩa rồi, cũng không dám nói cho ông biết chân tướng.
Mà cho đến khi thật lâu sau ly hôn, bà biết ngày đó Phùng Tề cũng không có làm chuyện gì với bà, mừng rỡ như điên ngồi mấy chục tiếng xe lửa đi
tìm ông thì lại phát hiện ông đã cùng người khác ước hẹn rồi. Việc Triệu Tiếc sập
cửa đã kết thúc cãi vả của hai người, Tăng Trường Quân bị người khác
đuổi ra, nghe tiếng động vang trời, ngơ ngác đứng ở đó không biết nên
phản ứng ra sao.
Bà nói coi như bà thật sự có lỗi Tĩnh Ngữ cũng
chưa từng có có lỗi với ông, lời này. . . . . . . . . . . . . . . . hồi tưởng lời bà nói vừa rồi, vẻ mặt tức giận cùng lời nói kịch liệt, ông
cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể còn nói không ra được, cuối
cùng chỉ đành phải ôm nghi vấn đầy bụng đi an ủi Tăng Tĩnh Ngữ lúc nãy
bị đánh.
Lúc đó Thiệu Tuấn đang ngồi tựa trên giường Tăng Tĩnh
Ngữ, mà bạn học Tĩnh Ngữ lại vô cùng hưởng thụ nằm ở trong ngực người
khác, ngón tay đang nhàm chán vẽ vẽ vòng tròn trên ngực người nào đấy
nói với anh hai ngày nay mình trôi qua bi thảm đến cỡ nào.
Thiệu
Tuấn lẳng lặng nghe, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, đến khi nghe cô
nói mình chỉ có nghe đến cô nói mình ngồi co cụm, lạnh lẽo trên đường
giống như một người ăn xin thì mới không nhịn được buộc chặt cánh tay
nói: "Tĩnh Ngữ, lần sau bất luận tức giận như thế nào cũng không thể tắt máy, có lời gì chúng ta hãy cùng nhau nói."
"Ừ." Tăng Tĩnh Ngữ hừ nhẹ đồng ý,"Chỉ là. . . . . . . . . . ."
Rất nhanh cô liền thay đổi đổi tư thế, hai tay chống ở ngực Thiệu Tuấn,
ngước mặt nhìn anh, thân mật dán dán mũi của anh bá đạo nói: "Về sau anh cái gì cũng phải nghe em!"
Thiệu Tuấn nhíu mày, rất nghiêm túc hỏi ngược lại: "Nếu là em sai thì làm thế nào?"
"A a a a a a a a a....." Tăng Tĩnh Ngữ giận dữ đập anh: "Anh không thể nói chuyện dễ nghe một chút hay sao." Nói xong càng thêm giận muốn cắn mũi
của anh, lại bị anh nghiêng đầu tránh thoát, cuối cùng lại bị anh phản
kích, hôn trụ môi cô, anh một tay ôm hông của cô, một tay đè lại cái ót
cô, liều mạng hôn xuống, dã man, hận không thể đem cả người cô nuốt
xuống.
Tăng Tĩnh Ngữ nhất thời không có kịp phản ứng, tay đang
đặt tại bộ ngực anh thuận thế phải đẩy đẩy anh ra, nhưng sức lực của anh quá lớn, dù cô có đẩy thế náo cũng không thể xê dịch được nửa điểm, chỉ là chỉ trong chốc lát, bỏ vũ khí đầu hàng rồi, cũng trực tiếp đưa tay
ôm lấy cổ của anh, nhiệt liệt đáp lại anh.
Hai người hai mắt nhắm nghiền, trằn trọc mút vào, môi lưỡi dây dưa, giống như muốn đem hai
ngày nhớ nhung cùng lo lắng này hòa tan, ở trong thâm tình ôm hôn, bọn
họ hôn rất nhiệt tình, ngay cả lúc cửa được mở ra cũng cũng không có một chút cảm giác.
Lúc Tăng Trường Quân tới, vừa đúng từ trong khe
cửa thấy hai người trong phòng đang dây dưa, một loại cảm giác cô độc
trống rỗng không khỏi xông lên đầu, trong lòng lại càng không có một
chút tư vị nào.
Ông vốn là nghĩ tới nếu Trương Tuệ đồng ý thì sẽ
cưới bà, nhưng ngày đó Tăng Tĩnh Ngữ rời nhà trốn đi ông liền buông tha
cái ý niệm này, phản ứng của cô quá mức kịch liệt, kịch liệt đến ông
không dám đi, nếu như là cưới Trương Tuệ cô còn có thể làm ra cái chuyện gì quá đáng hơn nữa, hai ngày nay ông đã không đến bệnh viện thăm
Trương Tuệ, ông nghĩ, cứ như vậy đi, vài chục năm cũng đã qua, cũng
không có gì.
Nhưng là bây giờ, thế nhưng, trong lúc bất chợt ông lại mê mang.
Ông không biết Triệu Tiếc tại sao muốn trở lại, ông cũng không biết mình
đối với Triệu Tiếc nghĩ ra sao, câu nói kia "dù tôi có lỗi, cũng chỉ có
lỗi với Tĩnh Ngữ; còn với ông, tôi không có lỗi" của bà tựa như ném ông
vào hồ đá vụn, tạo ra những cơn sóng thật lớn, quấy nhiễu ông thật lâu
không thể bình phục. Ông vốn cho là mình đã sớm quên bà, nhưng là hôm
nay nhìn thấy bà, lại phát hiện trong lòng vẫn là không tự chủ rung
động.
Bên trong phòng, hai người lưu luyến dây dưa rốt cuộc tách
ra, Tăng Tĩnh Ngữ vẫn như cũ ôm cổ của Thiệu Tuấn, khéo léo nằm ở trên
người Thiệu Tuấn, thấp giọng nỉ non tên của anh, Thiệu Tuấn trìu mến
vuốt ve tóc ngắn mềm mại cô không, khóe miệng nhếch lên, cong lên đẹp
mắt phúc độ.
Chỉ là, khi anh thấy sắc mặt phức tạp của Tăng
Trường Quân qua khe cửa thì lập tức thay đổi sắc mặt. Anh cảm thấy lúng
túng, vỗ vỗ bả vai Tăng Tĩnh Ngữ muốn gọi cô từ trên người mình đi
xuống, dù sao tư thế như vậy rất không lịch sự, nhưng mà chẳng kịp chờ
phản ứng Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Trường Quân liền tự động đóng cửa đi xa.
Có thể vừa rồi bị hai người kia ảnh hưởng, ông cũng k