
vừa rồi chỉ một ít giây, mẹ cô trên màn ảnh khí thế hào phóng thong dong này, cô không lý do tự chủ cảm thấy
rất lợi hại.
Chỉ là, cô cũng không nguyện ý để cho Triệu Tiếc
biết mình đối bà ngưỡng mộ, tôn sùng, bà từ bỏ mình vài chục năm, trong
lòng oán khí còn chưa giảm, trước lúc bà cùng ba quan hệ hòa hảo, vui vẻ sum họp, tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức thân cận với bà.
Triệu Tiếc tắt máy vi tính cùng Tăng Tĩnh Ngữ xuống lầu, Tăng Trường Quân
ngồi ở dưới lầu chờ, thấy hai xuống tới cũng tắt ti vi chuẩn bị ra cửa.
Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu trên người làm người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái như đang đắp chăm lông
vịt, Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ rất khó mới có dịp cả nhà ba người cùng chung
một chỗ, liền đề nghị đi bộ đến siêu thị, dù sao chỉ có mười phút, cũng
không phải là rất xa.
Triệu Tiếc tới nơi này chính là nghĩ bồi
thường con gái, đối với lời đề nghị của Tăng Tĩnh Ngữ, dĩ nhiên là gật
đầu đồng ý, mà Tăng Trường Quân, đi mười giờ đường cũng không là gì,
huống chi chỉ mười phút ngắn ngủi này, tự nhiên cũng là không có ý kiến .
Dọc theo đường đi, Tăng Tĩnh Ngữ rõ ràng lệ thuộc vào ba cô một chút, từ
lúc bắt đầu ra cửa liền ôm cánh tay ba cô nói này nói nọ, phần lớn là về bộ đội cùng Thiệu Tuấn, Triệu Tiếc đối với bộ đội không thế nào hiểu
rõ, cho nên vẫn không cần đề cập, cho đến khi Tăng Tĩnh Ngữ nhắc tới
Thiệu Tuấn, bà mới hiếu kỳ hỏi: "Chính là người con trai ngày hôm qua
ư, là bạn trai của con?"
"Vâng." Tăng Tĩnh Ngữ lúc này mới xoay
đầu lại nhìn về phía mẹ cô, hỏi ngược lại: "Vậy còn mẹ? Có bạn trai, hay đã kêt hôn chưa." Lời này cô lần trước đã hỏi, nhưng Triệu Tiếc cũng
không có ngay mặt trả lời.
Nghe Tăng Tĩnh Ngữ hỏi như thế, Tăng
Trường Quân không khỏi căng thẳng trong lòng, vễnh tai nín thở trầm ngâm nghe bên kia trả lời, cũng may, Triệu Tiếc cũng không có do dự bao lâu
cũng rất dứt khoát trả lời nói: "Không có, mẹ luôn một thân một mình."
Nghe vậy, Tăng Trường Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chân
mày giản ra nhìn hướng Tăng Tĩnh Ngữ, giọng nói cũng nhẹ nhàng, rất tự
nhiên hỏi: "Những năm này bà làm gì?"
Triệu Tiếc hời hợt trả lời, "Đi học mấy năm, sau khi trở lại tiếp tục tại công việc trong Đài Truyền Hình ở Thường Trữ."
"Vậy tại sao mẹ không đến tìm ba và con?" Tăng Tĩnh Ngữ rất là kích động đề
cao giọng nói, cô thật sự là không nghĩ ra, nếu mẹ cô không cùng người
đàn ông kia ra khỏi nước tại sao quyết tâm muốn ly hôn, hơn nữa nhiều
năm như vậy cũng không tới nhìn cô một cái.
Hay là nói bà bị
người đàn ồn kia vứt bỏ, cho nên không có mặt mũi tìm đến họ, nghĩ tới
đây, cô không khỏi nhíu chặt chân mày, sắc mặt mơ hồ cất giấu lửa giận,
hí mắt ý vị sâu xa quay đầu nhìn về phía mẹ cô.
Lúc này Triệu
Tiếc vừa lúc xoay đầu lại, trong lòng thình thịch đập mạnh mấy cái,
biết cô nghĩ sai, vội vàng giải thích: "Mẹ đã đến đi tìm các người, chỉ
là ngày đó vừa đúng ngày ba con xem mắt, mẹ sợ quấy rầy liền đi, hơn nữa hàng năm sinh nhật con, mẹ đều có gửi quà tặng cho con."
Nghe
đến đó, Tăng Tĩnh Ngữ cùng cô ba không hẹn mà cùng dừng bước lại, mặt cô kinh ngạc hỏi ngược lại: "Quà tặng gì, con cho tới bây giờ cũng không
có nhận được."
Mà một bên Tăng Trường Quân trong lòng không khỏi chột dạ, bà nhìn thấy ông xem mắt. . . Xem
mắt a! ! ! ! ! ! ! Thì ra là, là mình đem bà tức giận bỏ đi. Ông ảo não, ông hối hận, nhưng ảo não hối hận thì có ích lợi gì, chỉ là cũng may bà vẫn còn độc thân.
Thì ra là mẹ còn quan tâm đến cô! Nghe được mẹ cô nói như vậy, sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, ngay tiếp theo giọng nói chuyện cũng thân thiện, cô nói: "Có thể là bởi vì chúng ta dọn nhà cho nên không có nhận được thôi." Sau khi ba cô đón cô đi, năm thứ hai liền bị điều đi chỗ khác rồi, cho nên không nhận
được quà tặng cũng là chuyện rất bình thường.
Lại nói, không khí
lập tức hài hòa ở giữa ba người, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không có biểu hiện
mặt địch ý đối với mẹ cô nữa, thậm chí nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi
trên màn ảnh máy vi tính, còn chủ động xoay người lại lôi kéo cánh tay
mẹ cô hỏi: "Vậy bây giờ mẹ làm việc ở Đài Truyền Hình sao?"
Triệu Tiếc tay trái đặt lên mu bàn tay Tăng Tĩnh Ngữ, dịu dàng cười nói: "Xem như là thế đi."
Hai người cứ như vậy tay dắt tay vừa đi vừa nói một đường, Tăng Trường Quân cũng không nói chen vào, chỉ là an tĩnh nghe, thuận tiện nghĩ, làm
người dẫn chương trình, tìm một chút quan hệ có thể điều đến đây đi.
Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ muốn cho ba mẹ cô có không gian riêng, vừa vào siêu thị,
tựa như ngựa hoang thoát cương hướng khu thực phẩm chạy như điên, lúc
gần đi vẫn không quên đối với hai người sau lưng dặn dò: "Con đi mua đồ
ăn vặt, hai người dạo đi, nhớ mua nhiều một chút, một tiếng sau con lại
tới tìm các ngươi." Nói xong liền giống như một cơn gió chạy ra, lưu lại cửa hai người hai mặt nhìn nhau lúng túng không biết nên nói cái gì cho phải.
Triệu Tiếc mở miệng trước nói "Đi thôi" mới phá vỡ lúng
túng trường hợp trước mắt, hai người đầu tiên là đi khu rau dưa