
giọng nói Mục Sư nghiêm túc nói: "Hiện tại, cô dâu chú rễ trao đổi nhẫn."
Nghe vậy, tay Thiệu Tuấn nhận cái hộp dừng tại giữa không trung, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tăng Tĩnh Ngữ.
"Ngốc ra đó làm gì nha, chúng ta sớm muộn gì cũng kết hôn, nói trước luyện tập trước một chút cũng tốt."
"Ừ." Thiệu Tuấn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lóng lánh sáng trong ba quang,
giờ khắc này, cô chính là cô dâu đẹp nhất của anh, anh sẽ cưng chiều cô, yêu thương cô, bao dung cô, không để cho cô bị một chút tổn thương nào, cố gắng để cho cô có một cuộc sống phú quý sung túc, anh sẽ dùng tánh
mạng của mình đi yêu cô.
Anh mỉm cười nhận lấy cái hộp, từ bên
trong lấy ra chiếc nhẫn, thận trọng đeo vào ngón vô danh trắng nõn thon
dài của cô, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn ở trên mu bàn tay trắng nõn của
cô, Tăng Tĩnh Ngữ hạnh phúc cười, sau đó học động tác của anh thành kính thay anh nói: "Hiện tại, chú rễ có thể hôn cô dâu rồi."
Sau đó, cô rất nhẹ nhàng nhắm mắt lại chờ đợi hoàng tử hôn.
Thiệu Tuấn đầu tiên là mang chiếc nhẫn vào tay phải, nhẹ nhàng sờ nhẹ gò má
trắng nõn của cô, cô giả bộ trấn định duy trì tư thế nhắm mắt, lông mi
cong vút có chút rung rung, tiết lộ tâm tình cô khẩn trương, anh thỏa
mãn cười, từ từ nghiêng người hướng môi đỏ mọng của cô hôn lên.
Anh hôn rất cẩn thận, tỉ mỉ tường tận mút vào, liếm láp, thành kính giống
như một tín đồ, cô không kiềm chế được vòng tay qua cổ anh, môi mỏng khẽ mở bướng bỉnh cắn môi dày của anh một cái, anh không chịu yếu thế truy
đuổi lên, quét qua hàm răng trắng noãn của cô, một đường công thành đoạt đất.
Bọn họ hôn cực kỳ lâu, lâu đến khi mẹ Thiệu ở bên ngoài gõ
cửa còn không bỏ được buông ra, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có
thể gặp lại, một năm, hoặc là hai năm.
Cô vô lại nói: "Anh không đi có được hay không."
Anh á khẩu không trả lời được, chờ đợi là tịch mịch, gian nan, tơ vương là
đau thương, khổ sở, nhưng tất cả tất cả đều là không có biện pháp.
Anh nói: "Em hãy học thật tốt, anh ở căn cứ chờ em." Thiệu Tuấn đi, tâm
tình Tăng Tĩnh Ngữ mất mát một trận, nhưng cực kỳ mau chóng lấy lại tinh thần, bởi vì cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm ———- tác hợp ba
mẹ cô, đả kích Trương Tuệ.
Ra khỏi trạm xe lửa thì cô gọi điện
thoại cho ông đem hỏi địa điểm ăn cơm trưa, ba cô nói mẹ cô muốn tự
làm, họ đang ở trong nhà, cũng dặn dò cô về nhà trước, sau đó ba người
cùng đi siêu thị, điện thoại vừa tắt, Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Cô nhanh chóng trở về nhà, lúc này ba cô đang
ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Tăng Tĩnh Ngữ hưng phấn chạy đến chỗ
bên cạnh ba cô ngồi xuống, như tên trộm, hỏi: "Ba, ba dẫn mẹ con đi nơi nào rồi?"
Tăng Trường Quân tức giận lườm cô một cái nói: "Tại
sao đã lớn như thế này rồi mà còn không chín chắn một chú nào vậy." Còn
muốn hẹn hò, nhà cửa không lo.
"Nào có!" Tăng Tĩnh Ngữ cau mày
kích động phản bác, ngay sau đó lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, "Ba không nói con đi hỏi mẹ."
Tăng Trường Quân nhìn bóng lưng
Tăng Tĩnh Ngữ nhảy lên, trong lòng không nhịn được than thở, ông ngược
lại thật ra rất muốn mang mẹ cô đi ra ngoài nha, nhưng cũng phải cần có sự đồng ý của người ta chứ.
Ông vốn là còn sợ bà sẽ không nói
chuyện, doanh trại cũng không đến đi, buổi sáng sau khi ăn cơm xong ông
liền nói ra mang bà đi ra ngoài đi dạo, nhưng căn bản người ta không để
ý, hơn nữa còn rất là hào phóng, săn sóc nói: "Ông có chuyện thì đi mau
lên, không cần theo tôi làm gì." Sau liền một mình đến phòng khách, cho
tới bây giờ còn chưa có xuống.
Ông nghĩ, nếu không phải là ông đi lên hỏi bà buổi trưa muốn ăn cái gì đoán chừng vào lúc này bà cũng chưa có cảm giác đói, cũng không biết này vài năm qua bà sống như thế nào,
không trách được lại gầy như vậy.
Tăng Tĩnh Ngữ đi tới phòng
khách trên lầu, vừa lúc Triệu Tiếc xem xong tác phẩm《Thúc đẩy kinh tế》do bộ phận kỹ thuật gửi tới, trên màn hình máy vi tính, Triệu Tiếc mặc tây trang đen nhánh, đoan trang xinh đẹp, trên mặt mỉm cười thản nhiên,
nói: "Các bạn nghe đài, cám ơn quý vị chú ý theo dõi, chương trình đến
đây kết thúc, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau."
Ngay sau đó là phần phụ đề kết thúc, Triệu Tiếc cảm thấy không có vấn đề gì sau đó
liền chuẩn bị tắt máy xuống lầu, nhưng không ngờ sau lưng đột ngột vang
lên âm thanh người khác, "Người vừa rồi là mẹ sao?"
"Hả?" Triệu Tiếc không hiểu xoay người sang chỗ khác, "Con nói cái gì?"
Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ hơi kích động, run run đưa tay chỉ màn ảnh máy vi tính.
"A ~" Triệu Tiếc sáng tỏ cười nói: "Con nói cái đó a, là mẹ, thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ ngẩn người một chút, ngay sau đó lại lắc đầu mà nói, "Không có gì, mẹ tắt máy nhanh lên một chút, chúng ta cùng đi siêu thị." Nói xong cũng nhanh chóng đi xuống lầu.
Thật ra thì, cô mới vừa rồi là
kích động. Người dẫn chương hiện nay coi như là một nghề nghiệp có địa
vị xã hội tương đối cao, mặc kệ tiền lương như thế nào, ít nhất mỗi ngày ở trong TV xuất hiện làm cho cô cảm thấy rất rất giỏi. Tuy nói, cô
không có xem tiết mục của mẹ cô,