Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

đang cầm một túi đồ, quanh quẩn không đi.

"Lại là cậu." Sài Trọng Sâm nhận ra là ai, anh cười nhạt, đẩy ra cửa nhà.

"Thầy!" Thanh niên đuổi theo Sài Trọng Sâm."Xin thầy hãy nhận tôi làm

——" đang nói đột nhiên ngừng lại, cậu thanh niên bị khung cảnh ở đình

viện làm giật mình. Kỳ hoa dị thảo, có rất nhiều bồn hoa, đắm chìm trong ánh chiều tà, khiến người bước vào như lạc mình trong cõi mộng.

"Thật là đẹp..." Hắn bỏ túi đồ xuống, ánh mắt tham lam đi xem một chậu

hoa được trồng và chăm sóc cẩn thận, hai lỗ tai nghe được tiếng chảy róc rách thanh thoát của dòng suối nhân tạo, nhìn những bồn hoa được chăm

sóc tinh xảo tuyệt diệu, đẹp không sao tả xiết, hắn than thở liên tục,

giống như mê muội lưu luyến muốn ở lại trong đình viện.

"Nếu đã nhìn đủ rồi thì hãy về đi." Sài Trọng Sâm bỏ mặc hắn, trở về

phòng. Đặt chậu hoa lan mới mua về lên bàn, đổi bộ đồ mặc ở nhà, đi vào

phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ. Sau đó,

quay lại đình viện, thấy cậu thanh niên vẫn còn đứng ở đó.

Sài Trọng Sâm lười biếng dựa vào cạnh cửa, hỏi: "Nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ sao?"

Cậu ta xoay người lại, thấy Sài Trọng Sâm, vẻ mặt bối rối. Có một

thoáng, hắn cảm thấy giống như có một lực hút nam châm tỏa ra, nhìn vẻ

tuấn mỹ vô song của Sài Trọng Sâm, trong lòng nhộn nhạo, hồn phách mê

võng. Đôi mắt của Sài Trọng Sâm, sâu mà đen thăm thẳm, vẻ mặt cười mà

như không cười, khiến hắn mất hồn mất vía...

Không rõ a, hắn khẽ chớp mắt. Rõ ràng trước mắt là một người đàn ông,

tại sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác? Hơn nữa đứng tại gia viện của

người đàn ông này, cỏ cây xum xuê trong viện, thời khắc hoàng hôn đến,

những tia sáng cuối ngày chiếu lên cây cỏ thấy rõ bóng cây chằng chịt ở

trên khuôn mặt, bả vai của Sài Trọng Sâm.

Lúc này ánh sáng yếu ớt phủ lên ki-mô-nô màu lam của Sài Trọng Sâm, mái

tóc đen phủ trên khuôn mặt, tóc dài chạm vai, tay áo ki-mô-nô rộng thùng thình, vẻ mặt lười biếng, giống như những con quỷ trong giấc mơ thường

đi hút tuổi thanh xuân của con người.

Ánh mắt chàng thanh niên mơ hồ, si mê nhìn Sài Trọng Sâm."Thầy, xin hãy

nhận tôi làm học trò, dạy tôi kĩ xảo trồng cây cảnh..." Kể từ khi xem

Sài Trọng Sâm thiết kế chậu hoa cảnh đẹp nhất thế giới, những hàng người hâm mộ nối liền không dứt tới trước cửa cầu kiến.

Sài Trọng Sâm đánh giá hắn, miễn cưỡng mỉm cười."Có chí học tập như vậy

cũng không cần bái sư học nghệ, nhiệt tình chính là người thầy tốt nhất

của cậu."

Không được rồi! Trên mặt thanh niên hiện lên vẻ thất vọng, lại hỏi Sài

Trọng Sâm: "Nghe nói thầy có một bồn hoa hiếm có, có thể để cho tôi xem

được không?"

"Cơ nước quang sao? Có phải nhìn thấy cơ nước quang xong thì cậu sẽ chịu đi về?" Xoay người vào nhà, anh nói: "Vào đi." Dẫn cậu thanh niên đến

trước một giá gỗ cũ kỹ, có đặt một bồn hoa được uốn rất đẹp. Có nhiều

quả to buông thõng từ những chạc cây nhọn hoắt đâm ra từ gốc cây cổ màu

nâu, quả có màu đỏ tươi như máu, giống như quả táo.

"Đây chính là cơ nước quang." Sài Trọng Sâm nói.

Cậu thanh niên kinh ngạc, đây là vật phẩm mà có biết bao nhiêu người

trong giới trồng cây mơ tưởng đến."Không ngờ thầy có thể đem cơ nước

quang nuôi trồng thành công, còn kết ra quả..." Thật lợi hại!

"Buổi tối tôi có khách, cậu hãy về đi."

Cậu thanh niên đặt balo xuống, mở ra."Cái này muốn nhờ thầy."

Sài Trọng Sâm nhìn thấy thứ bên trong là một bồn thực vật sắp chết."Quỷ tiến vũ?"

Cậu thanh niên quỳ rạp xuống đất, buông thỏng hai vai, cúi đầu khóc nức

nở. "Đây là bồn hoa mà cha tôi tặng tôi, tôi chăm sóc nó rất cẩn thận

nhưng không hiểu sao nó vẫn chết, nghe các tiền bối trong giới nói thầy

rất có tài hoa, có thể cải tử hoàn sinh, xin thầy hãy cứu sống quỷ tiến

vũ, vãn bối vô cùng cảm kích!"

Sài Trọng Sâm cầm lấy quỷ tiến vũ, trầm tư ."Tôi sẽ thử xem, vài ngày sau cậu hãy quay trở lại."

"Cảm ơn, cảm ơn thầy rất nhiều!" Cậu ta phấn khích nói cám ơn, cố nán

lại nhìn cơ nước quang một lượt rồi mới ngượng ngùng rời đi.

Mặt trời đã khuất hẳn, màn đêm lặng lẽ phủ xuống.

Quản gia AJ chạy tới, mang đến những thứ mà cậu chủ dặn dò. Giúp cậu chủ bố trí bàn ăn, phủ lên mặt bàn loại lụa cao cấp, đốt nến sáng lên trên

giá cắm nến bằng bạc, chính giữa đặt một giỏ hoa lan, Sài Trọng Sâm đem

thức ăn đặt lên bàn, Champagne được ướp đá. Khung cảnh lãng mạn mà say

lòng người, báo trước vị khách sắp tới có địa vị rất quan trọng trong

lòng chủ nhân.

AJ tò mò hỏi: "Có phải tối nay Tiết tiểu thư sẽ tới phải không?"

"Ông có thể trở về được rồi." Sài Trọng Sâm không trả lời, đẩy lão ra cửa.

"AJ muốn ở lại hầu hạ cậu chủ."

"Không cần." Sài Trọng Sâm cười, là muốn ở lại xem náo nhiệt sao, nhìn

lão đầu đánh giá. Anh đẩy AJ ra cửa, nhưng AJ không chịu đi.

"Nếu ông chủ hỏi chuyện Tiết tiểu thư..."

"Ông cứ nói là hôm nào đó tôi sẽ đưa Tổ Dĩnh về ra mắt cha là được."

Đẩy AJ đi, Sài Trọng Sâm tìm vị trí để đặt chậu quỷ tiến vũ trong đình.

"Cây nhỏ đáng thương..." Ngón tay khẽ mơn trớn phiến lá đã khô vàng, lá

mỏng manh lảo đảo muốn lìa cành, tựa như cảm ứng được tâm ý ôn nhu


XtGem Forum catalog