XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

ũng

căng lên như sợi dây đàn, khát vọng muốn có cô khiến anh muốn nổ tung.

Vì muốn mối quan hệ của họ có thể tiến một bước, Sài Trọng Sâm phải bày

mưu. Anh nhẫn nhịn quá lâu, lần này nhất định phải làm rõ tình cảm của

Tổ Dĩnh, muốn hiểu xem trong đầu cô có cái gì, muốn cô nhìn nhận cho rõ, bọn họ không thể cứ dây dưa như thế mãi, thời gian rất đáng quý nha!

Tổ Dĩnh đánh giá Sài Trọng Sâm."Nếu như lời của anh là thật, vậy cũng

tốt, bây giờ tôi nói, anh hãy nghe cho kỹ ..." Giống như rốt cục cô đã

chấp nhận " say rượu loạn tính" là chuyện có thật, Tổ Dĩnh nếm một ngụm

Champagne, quyết định lật bài ngửa với Sài Trọng Sâm, không lẩn tránh

tình cảm của anh.

Đôi mắt đen láy ấy chăm chú nhìn cô."Em nói đi, anh đang nghe đây."

Thắng lợi trong tầm mắt kia, Tổ Dĩnh mau mau vứt bỏ khí giới đầu hàng

đi. Trong mắt anh lóe ý cười, chờ giai nhân cho thấy tâm ý.

Tổ Dĩnh hắng giọng, đưa ra kết luận: "Ngày đó tôi uống rượu say, hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ tôi giải thích với anh, xin hãy quên chuyện đêm đó."

Sài Trọng Sâm nghe xong, lòng đau như cắt. Cứ như vậy không khí nhất thời xuống đến dưới âm vài độ C.

Sài Trọng Sâm tức giận, cau mày chờ cô nói tiếp. Nhưng, không có , cô đã nói xong . Tổ Dĩnh nhấp một ngụm Champagne, tiếp tục ăn tôm hùm, dáng

vẻ như đã giải quyết xong vấn đề.

Sài Trọng Sâm nhìn Tổ Dĩnh đường hoàng ăn tôm hùm, giỏi, Tiết Tổ Dĩnh,

em giỏi lắm! Anh trăm phương ngàn kế tính toán đã đâm lao phải theo lao, kết quả, cô chỉ nói một câu đơn giản như vậy là giải quyết xong.

Bực mình quá! Mặt mũi Sài Trọng Sâm xám ngoét, cắn răng nói: "Chuyện đêm đó anh không thể nào quên được." Tổ Dĩnh ơi Tổ Dĩnh, lương tâm của em

bị chó gặm mất rồi sao? Tim em làm bằng sắt à? Việc đã đến nước này còn

có thể thờ ơ?

Tổ Dĩnh cắt miếng thịt tôm, chậm rãi thưởng thức."Tùy anh thôi, tôi

không thể gả cho anh được. Tốt nhất là, ngày mai anh tổ chức họp báo,

làm sáng tỏ hiểu lầm, để sau này khỏi mất thế diện." Tổ Dĩnh vừa ăn vừa

nghĩ đối sách, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn không muộn vậy, chỉ cần

hắn phối hợp, không có chuyện gì, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ sóng

yên biển lặng, thuyền qua được Quỷ Môn Quan. Cô cũng không phải là lần

đầu bước chân vào đời, rất nhiều chuyện nên quên thì cứ quên đi, đây

chính là tính cách phóng khoáng của cô. Phát sinh quan hệ thì sao nào?

Buộc hắn thề cưới cô thì đã sao? Dù sao khi đó cô uống rượu say kia mà!

Trong mắt Sài Trọng Sâm lóe ra chồng chất tia lửa giận."Lúc ấy, chúng ta nói muốn kết hôn, anh đã thề rồi."

"Anh thề, có ai biết nào, có ai chứng kiến?" Tổ Dĩnh quệt quệt mồm, khen ngợi ~~ ăn thật ngon nha.

"Em."

"Đối với tôi, tôi đã coi như không có gì, anh cũng đừng thật tình, coi

như là một giấc mơ, chuyện đêm đó qua rồi ..., nào, cạn chén!" Hiệp ước đã đạt được, nâng chén ăn mừng.

"Em coi anh như đứa trẻ ba tuổi à?" Tùy tiện hò hét? Đôi tròng mắt đen phảng phất như muốn phóng hỏa.

"Đừng như vậy nữa, điều kiện anh tốt như vậy, thiếu gì các cô gái yêu anh cơ chứ?" Tổ Dĩnh cười khan.

Em thật sự không cần ? Xem ra khuôn mặt tuấn mỹ đó, bởi vì bị nhục, tức giận mà đỏ bừng lên."Anh chỉ muốn em thôi."

Tổ Dĩnh cười, rót Champagne giúp anh. "Tôi không thích hợp với anh!

Ngoan, uống một chén nào, chẳng có gì xảy ra cả, được chưa nào?"

"Có câu lời nói lúc say mới là lời thật lòng, em muốn gả cho anh, mới có thể nói như vậy." Cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nói bọn họ đã

có quan hệ với nhau mà vẫn có thể thản nhiên như vậy? Anh nản lòng,

chẳng lẽ là anh hiểu lầm, Tổ Dĩnh thật sự không có tình cảm với anh sao?

"Anh còn cứ mãi như vậy, ngay cả việc chúng ta trở thành bạn bè cũng là

không thể, anh muốn như vậy sao?" Tổ Dĩnh chống cằm nhìn anh.

Anh nhíu mày nhìn cô."Cho anh một lý do." Anh không cam tâm!

"Cái gì?"

"Lý do vì sao em cự tuyệt anh. Em vừa rồi cũng nói, điều kiện của anh

rất tốt, vậy còn thiếu cái gì? Sao không thể khiến em động tâm?"

"Rất đơn giản." Tổ Dĩnh hạ ly xuống, nhìn anh, thẳng thắn nói: "Đúng là tôi rất thích anh."

"Vậy em còn do dự cái gì?" Không thể nào hiểu nổi!

Tổ Dĩnh ghé sát lại nhìn anh."Nhất định anh sẽ có khiếm khuyết về tâm lý hoặc sinh lý hoặc một bộ phận nào đó, tuyệt đối không thể hoàn mỹ giống như bề ngoài."

"Em nghi ngờ giữa chúng ta có vấn đề gì sao?"

"Tôi nghi ngờ chính đôi mắt của mình."

"Không hiểu." Anh nhíu mày.

Tổ Dĩnh than thở, nhìn vào ly Champagne."Nói cho anh biết cũng không

sao, hễ là người tôi thích, cuối cùng cũng chứng minh được đó là một

người đàn ông thối tha. Không phải là tính cách có thiếu sót thì cũng

kiểu gia trưởng, nếu gia cảnh không có vấn đề, thì chắc chắn cá tính

hỏng bét." Cô nản lòng lắc đầu nói: "Tôi không muốn nói đến tình cảm,

hoàn toàn thất vọng với tình yêu, hoặc có thể nói rằng, thất vọng với

ánh mắt của chính mình." Cảm giác chết mê chết mệt thật đáng sợ, thói

quen bây giờ của cô là vô tình vô yêu, cuộc sống thoải mái dễ chịu.

"Thì ra là như vậy." Cuối cùng hiểu được thời gian qua cô từ chối không

chịu làm bạn gái anh, chỉ chấp nhận làm bạn bè bình thường, không ph