
quần áo.
"Như vậy đi, dùng cách khác vậy." Anh nói.
Không ổn, cảm giác được trong mắt của anh le lói những đốm lửa, Tổ Dĩnh lui về phía sau."Chẳng lẽ... Đêm hôm đó chúng ta..."
"Đúng a, em nhớ được rồi sao?" Sài Trọng Sâm nhìn cô, một bước, hai bước tiến tới gần, cho đến khi lưng cô chạm vào tường. Anh chống tay lên
tường, vây chặt cô.
"Không thể nào." Tổ Dĩnh nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Ánh mắt lạnh lẽo của anh biểu lộ vẻ cao thâm khó lường."Em dám khẳng
định như vậy?" Ánh đèn phía sau lưng anh, khiến cô không thể nhìn rõ.
Anh cúi thấp xuống nhìn cô, mái tóc dài cùng với ki-mô-nô màu lam, và
mùi gỗ đàn hương trên người anh làm Tổ Dĩnh xao xuyến.
"Tổ Dĩnh..." Sài Trọng Sâm thấp giọng, đưa tay vuốt nhẹ má cô, cúi đầu muốn hôn.
Bàn tay nhỏ bé của cô kịp thời che miệng anh, hai mắt mở thật to nhìn
chằm chằm."Đừng có linh tinh nhé." Cô cúi người, chuồn ra khỏi vòng tay
anh. Cô khẽ hắng giọng, cố bình tĩnh suy nghĩ, dạo bước suy tư."Tôi đã
nói van xin anh cưới tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Anh...
Ừm..." Tổ Dĩnh quẫn trí nói: "Anh ám chỉ chúng ta đã làm chuyện đó...
Xin lỗi, tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Ngày đó anh đưa tôi về, ngày thứ hai tỉnh lại, trên người tôi vẫn mặc quần áo, nếu thật có cái gì,
làm sao có thể còn mặc quần áo chứ? Làm sao có thể một chút ấn tượng
cũng không có?" Tổ Dĩnh cảnh cáo: "Sài Trọng Sâm, đừng coi tôi là đứa
trẻ ba tuổi có thể tùy tiện mà đùa giỡn."
Sài Trọng Sâm xoa xoa mũi, đứng trước bàn, cầm lấy ly và chai
Champagne."Vậy em cho là tất cả mọi chuyện đều do anh sắp đặt ?" Đưa ly
Champagne cho cô, cô từ chối. Anh nhún nhún vai, nhấp một ngụm, đặt ly
xuống.
"Như vậy đi, để anh nói cặn kẽ hơn chút nữa."
"Gì?"
Anh cười, tuyên bố: "Em có một vết bớt màu đỏ bên mông phải." Nói xong, vui vẻ thưởng thức khuôn mặt đỏ hồng của Tổ Dĩnh.
"Sao có thể như vậy?" Cô ôm đầu rên rỉ.
"Sự thật là như thế."
Tổ Dĩnh ngồi phịch xuống ghế, hai gò má nóng rực, tay chống trán kêu lên: "Chúng ta? Chúng ta, trời ơi..."
"Em đừng có chưng cái vẻ mặt như đưa đám thế, đêm đó rất vui vẻ mà." Sài Trọng Sâm nhìn vẻ mặt bối rối của Tổ Dĩnh, trong lòng cũng đang cười
trộm. Theo đuổi Tổ Dĩnh đã nhiều năm, lần này nhất định thành công.
"Xong, đời tôi thế là hết rồi." Tổ Dĩnh ôm đầu rên rỉ, như con bướm đã sa vào lưới.
Sài Trọng Sâm ngồi xuống, nhìn cô cười."Có thật là thảm như vậy không?"
Chẳng mấy khi có thể thấy cô gái lý trí này bấn loạn đến thế, thậm chí
anh còn cảm thấy chiến thắng của mình rất ngọt ngào. Dù sao, anh cũng bị cô cho ăn không ít trái đắng, lần này chỉ là một vết đau thương nho nhỏ thôi mà. Cảm giác vui mừng, tận hưởng thắng lợi trong tầm mắt. Sài
Trọng Sâm tràn đầy tự tin, tin tưởng lần này định có thể thuyết phục Tổ
Dĩnh, hai người sẽ gặp gỡ, kết thúc cái thời kỳ mập mờ lâu dài này.
Tổ Dĩnh ảo não nhắc đi nhắc lại: "Nhất định là do tôi say quá mà hồ đồ,
làm sao anh có thể... Tôi muốn nói là nếu như anh là quân tử, tại sao
trong tình huống ấy có thể… có thể … theo…"
"Lên giường?"
"Đúng."
"Anh không còn cách nào khác."
"Anh không còn cách nào khác á? Anh cũng uống say sao? Gì chứ?"
Anh cười nhẹ, giọng điệu có chút đùa cợt hỏi ngược lại nàng: "Anh thích
em, em muốn anh cưới em, anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, khi đó em
đã ôm chặt lấy anh, anh sao có thể cự tuyệt em cơ chứ ?"
"Nhưng tôi không có chút ấn tượng nào cả!" Tổ Dĩnh trừng mắt nhìn anh,
mặc dù anh khí định thần nhàn, cái dáng vẻ vô tâm đó, nhưng mà —— cô vẫn nghi ngờ anh nói dối.
"Tốt thôi, nếu không chúng ta làm tiếp một lần nữa." Anh chế nhạo cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Làm cái đầu anh ấy."
Anh cười ha hả."Em cứ từ từ nghĩ, có lẽ em sẽ nhớ ra thôi. Ăn cơm trước đã." Anh xới cơm giúp cô.
Tổ Dĩnh vừa ăn vừa nghĩ, bán tín bán nghi nói: "Bây giờ đầu óc tôi lộn
xộn, chờ tâm tĩnh lại, nếu phát hiện anh lừa tôi, thì anh chết chắc." Cô đọc không ít tiểu thuyết trinh thám, trong chuyện này nhất định có ẩn
tình, đầu óc cô nhanh chóng kích hoạt, bắt đầu cẩn thận thăm dò, tìm
kiếm tất cả ấn tượng về đêm đó.
"Sự thật có thể chịu đựng mọi thử thách." Sài Trọng Sâm lười biếng nói.
Anh duỗi thẳng hai chân, cánh tay khoanh trước ngực, đoán suy nghĩ của
cô.
Nhìn chăm chú Tổ Dĩnh, trong lòng anh suy nghĩ —— lần này tuyệt đối
không để cô trốn thoát. Mấy năm nay, anh dùng không biết bao nhiêu biện
pháp, anh chắc chắn Tổ Dĩnh không ghét anh, nếu không sẽ không cãi vã
với anh, nhưng mỗi khi anh đề cập muốn hẹn hò với cô, cô lại dùng mọi
cách từ chối, dựng lên bức tường ngăn cách rõ ràng, khẳng định bọn họ
chỉ là bạn bè mà thôi.
Bạn bè cái quỷ gì chứ!
Anh liên tục bại dưới tay cô! Mỗi khi cô gặp chuyện buồn đều tìm tới
anh, gọi điện thoại cho anh tố khổ, thậm chí là mấy cái chuyện vớ vẩn
như ô long chuyện cũng năn nỉ anh ra ý kiến, tới hỗ trợ. Có lần, thậm
chí vì Tổ Dĩnh, còn cùng với phóng viên đuổi theo tác giả Xa Gia Lệ! Cái cô nàng vô tình này, chỉ coi anh như bạn bè, ngầm chiếm hết tiện nghi, lại không muốn gánh trách nhiệm tình cảm. Cảm xúc của anh lúc nào c